Chap 60

126 15 8
                                    

Tại nhà thầy Vương.

Vương Nguyên sau khi về nước không ở nhà của thầy Vương mà dọn đến ở cùng với Chí Hoành , có lẽ ở đây đã chứa quá nhiều kỷ niệm giữa cậu và thầy làm cậu không dám đối mặt, thỉnh thoảng vào cuối tuần cậu sẽ đến đây dọn dẹp một lần. Căn hộ mà Chí Hoành mua chỉ cách nhà thầy vài căn, có thể nói là gần như đối diện vì từ căn hộ có thể nhìn thấy nhà thầy rõ nét, hơn nữa rất thuận tiện cho cậu đến nhà thầy trong coi.

Nhà thầy lúc nào cũng được dọn dẹp  sạch sẽ,vì trong thâm tâm cậu luôn mong mỏi một ngày nào đó thầy sẽ trở về.

Nhưng mà...đã ba năm trôi qua, căn nhà cũng đã trở nên lạnh lẽo dần theo năm tháng không còn cảm giác ấm áp như trước nữa, nấm mồ thầy cũng đã chôn cất ở đây rồi, không biết cậu còn hy vọng cái gì ở đây nữa.

Cậu nhìn xung quanh rồi cầm lấy chổi quét trần sau đó dọn đi những mạng nhện bán xung quanh từ phòng khách cho đến phòng ngủ mọi nơi đều được dọn sạch sẽ, cậu thay rèm, ga giường lau chùi lại chén bát sau đó ra vườn cắt cỏ, trồng hoa, sẵn đó thấp cho thầy một nén nhang.

" Thầy à, em lại đến thăm thầy rồi đây"

" Dạo này bận bịu nhiều thứ, không đến thăm thầy thường xuyên được, nhưng mà về sau em chỉ tập trung huấn luyện học viên, không còn thường xuyên đi công tác như trước nữa, em sẽ đến thăm thầy, thầy đừng buồn nha"
.
.
Sau một lúc trò chuyện, cậu trở về căn phòng của hai người trước đây sắp xếp lại mọi thứ xung quanh, tiện thể lôi ra mấy bức ảnh cũ của cả hai lau chùi lại.

Niềm vui của cậu cũng chỉ có như vậy.

" Hình ngày bé của thầy đâu rồi nhỉ?"- Vương Nguyên nhìn album ảnh mà thắc mắc. Thật muốn xem bộ dạng thầy này bé như thế nào.

Nghĩ là làm, cậu bắt tay vào quá trình tìm kiếm, nhưng tìm mãi chẳng thấy. Sau một lúc, bất chợt Cậu nhớ lại con gấu bông mà thầy hay ôm. Thầy bảo nó rất quan trọng vì đó là món quà mà ba mẹ thầy tặng, nhiều lúc cậu muốn chạm vào nhưng thầy không cho, chắc chắn là bên trong có bí mật gì rồi.

Vương Nguyên sao một lúc đắn đo suy nghĩ sau đó liền lật lật chạy vào mở tủ lôi con gấu bông ấy ra, mò mẫm một lúc cậu tìm thấy được một khóa kéo nhỏ ở dưới chân con gấu, cậu mở ra và luồn tay vào bên trong thì phát hiện một cái  USB được bao bọc cẩn thận.

Vương Nguyên đoán có lẽ đây là kỷ niệm của thầy và ba mẹ thầy, Cậu đi tới bàn làm việc và mở laptop rồi cắm USB vào, dữ liệu bên trong đa phần là tệp ảnh và video, tò mò lẫn hứng thú cậu mợ video đầu tiên ra xem.

Đoạn video mô tả cảnh quay từ trong xe, quay lại hình ảnh ba mẹ thầy đang đùa giỡn ở công viên, thỉnh thoảng lại có một ngón tay mập mạp che cam, có lẽ là thầy Vương quay, Vương Nguyên nhìn từng ngón  mập mạp liền phì cười, thầy lúc ấy chắc dễ thương lắm.

Nhưng những phân đoạn sau cậu chứng kiến đã khiến cậu khóc không kìm được nước mắt. Phân đoạn ghi lại hình ảnh ba mẹ của thầy Vương đang đối đầu với một nhóm tội phạm, mà trên người bọn chúng khi ấy đều có súng trong tay, còn ba mẹ thầy chỉ có hai bàn tay không.

Cậu nhìn thấy mẹ thầy xua tay bảo thầy trốn kỹ trong xe và ra dấu im lặng, và sau đó là tiếng súng nổ và hình ảnh cha mẹ thầy ngã xuống, máu đỏ dần dần ứa ra lan ra cả mặt đường, kèm theo đó là tiếng khóc thút thít nhỏ của thầy vì ở khoảng cách khá xa nên bọn chúng không nghe được, ngay sau đó camera trở nên tối đi và rung lắc có lẽ lúc này thầy đang trốn.

Cậu click vào những hình ảnh trong tệp bên trong đã chụp được cận mặt của hung thủ, bọn chúng đang nhìn vào bên trong xe, mà cảnh chụp lúc này lại xuất phát từ một bụi cây, có lẽ là thầy đã chạy ra bụi cây gần đó để trốn vì trốn kĩ càng nên bọn chúng không phát hiện ra.

Vương Nguyên xem từng hình ảnh trong tệp, từng đoạn video, nước mắt không ngừng chảy ra. Hóa ra tuổi thơ của thầy Vương lại bi thảm đến như vậy, chắc có lẽ đây cũng là lý do thầy chọn ngành Cảnh Sát.

" Thầy à....hức..đây có phải là nguyện vọng của thầy trước khi mất không?"- Vương Nguyên ôm lấy con gấu bông mà khóc nức nở.

" Em xin lỗi...hức... vì đến lúc này mới phát hiện ra"

" Ba mẹ của thầy....hức.... chết thảm như vậy... em sẽ thay thầy đòi lại công bằng cho họ...hức "

"Hức....huhu...h...hức..."

"Hức..."

Cả không gian về sau chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít nhè nhẹ của Vương Nguyên, ngay sau đó cậu ôm lấy con gấu bông nằm trên giường và khóc cho đến lúc thiếp dần đi.

....

"Haizzz, lại ngủ ở nhà thầy Vương nữa rồi..." - Chí Hoành nhìn đồng hồ trên tay rồi lại lia sang căn phòng sáng đèn đối diện căn hộ của mình than thở, sau đó kéo rèm đi ngủ.

_________________________________________

Hành trình đại học, tối ngày thi cử & dealine làm au quên mất mấy bộ truyện dang dở này của mình🤧🤧🤧

Xin lũi các độc giả của au, từ giờ au sẽ chăm chỉ trở lại🥰🥰🥰🥰

[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ