“Em...Tôi nghĩ nên đi ngủ sẽ tốt hơn...”- Anh ráng kìm nén mà đáp.
Vương Nguyên trái lại không nghe lời anh nói, tay vòng qua cổ anh giọng hơi buồn: “Thầy...không thích em sao?? Hay là thầy cũng như mấy người khác...chê em dị dạng??”
“Không...không có, không phải, tôi không chê gì em cả”- Anh lắc đầu vội nói, rất thích nữa là đằng khác.
“Chỉ là tôi không muốn làm em đau thôi, hơn nữa chỉ thiệt thòi cho em thôi"- Anh giải thích.
“Vậy ra thầy không định kết hôn với em hay sao mà lại nói vậy??”- Vương Nguyên không vui đáp, đôi mắt to tròn cụp xuống bi thương.
“Haizz...không phải đâu mà, chỉ là hơi vội thôi, từ từ đã”- Anh thở dài đáp.
“Nhưng mà em muốn bây giờ cơ, hay là...”- Vương Nguyên ngừng một lúc, đôi mắt lia xuống chỗ đũng quần của Vương Tuấn Khải châm chọc: “Chỗ kia của thầy có vấn đề gì sao?? Hết hạn sử dụng rồi á??”
Lời nói kia như con dao cứa vào tim Vương Tuấn Khải, thể lực anh cực tốt nha, chẳng qua là đang nhịn thôi.
“Em có biết mình đang nói gì không thế?? Em đừng có quên cảm giác của hôm đó"- Anh không vui nói.
“Ai mà biết được, không thử thì làm sao em biết nó như thế nào, thầy là không muốn hay là không dám???”- Vương Nguyên nghênh mặt khiêu khích nhìn anh.
Câu nói kia cuối cùng cũng thành công châm ngòi ngọn lửa trong người Vương Tuấn Khải, anh không nói không rằng giữ chặt hai tay cậu rồi ấn môi mình xuống cánh môi đỏ mọng kia điên cuồng liếm láp, Vương Nguyên như đạt được ý nguyện, môi khẽ mở hờ để anh tiến vào. Vương Tuấn Khải ra sức mút mát cánh môi kia đến khi nhừ nát mới luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ cùng trao đổi mật dịch.
“Tôi đã nói rằng tôi đang nhẫn nhịn, một lát đừng có mà khóc lóc cầu xin, tôi không dừng lại đâu “- Anh nhìn cậu nói.
“Không hối hận!”- Vương Nguyên lắc đầu kiên quyết nói.
“Ưm...”- Vương Tuấn Khải ngay lập tức hôn lên môi cậu một lần nữa, đầu lưỡi cương ngạnh luồn lách khắp nơi trong khoang miệng cậu, từng nơi đều bị liếm qua làm cậu phát nhột, đầu óc dần rơi vào mụ mị. Vương Tuấn Khải đem lưỡi cậu đặt vào trong khoang miệng mình mà mút lấy, đem mật ngọt của Vương Nguyên nuốt sạch vào bụng.
Vương Nguyên bị hôn đến đầu óc quay cuồng, còn kích thích hơn cả lúc bị bỏ thuốc nữa, tay vô thức cởi áo anh ra vuốt ve từng lớp da thịt săn chắc rắn rỏi của Vương Tuấn Khải...thật thích, tay cậu chạm đến đâu, chỗ đó liền nóng ran lên, chắc hẳn bây giờ có kêu anh dừng lại có lẽ quá muộn rồi.
Vương Tuấn Khải hôn đến khi cả hai cạn hết dưỡng khí mới buông ra, hai đôi môi dần tách nhau ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc gợi tình.
Anh đan tay mình vào tay cậu siết chặt lấy, môi điểm nhẹ lên trán cậu một cái rồi trượt xuống má, đến cổ gặm nhấm, chiếc răng khểnh khẽ cạ vào xương quai xanh của cậu, bàn tay thon dài rụt xuống khỏi tay cậu, đem những thứ trên người Vương Nguyên lột sạch, cơ thể trắng nõn liền hiện hữu trước mắt anh làm anh nhìn đến mê muội, ngón tay thon dài lướt dọc lên bụng cậu cảm nhận từng đường cong mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!
Short StoryNgọt, ngược sinh tử văn, hư cấu, không thực tế Được gói gọn trong một tổ chức nhỏ do au tự lập ra Đam Mỹ H (cảnh cực nóng) Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc vì fic này có rất nhiều sự phi lí, không thực tế "Ông thầy khó ưa!!! Đại Nguyên ta sẽ bá...