"Zời ạ...."- Vương Tuấn Khải vỗ trán thở dài một hơi, tầm mắt dời vào con người đang ngủ gật trong bồn tắm đến sắp chìm ngập trong nước kia.
" Tôi kiếp trước mắc nợ em hay gì ấy "- Anh chống hai tay xuống thành bồn nói, sau cùng vẫn là lôi con người kia ra khỏi bồn.
"Ưm...đừng...ức...mát mà...ức..."- Vương Nguyên mơ màng nói.
"Nhưng tôi sợ có người nhập viện ấy "- Anh quấn khăn cho cậu nói rồi bế ra ngoài để cậu lên giường.
"Ưm...lau đi, ướt nhẹp...ức...lạnh...."- Vương Nguyên nhíu mày khó chịu nói, hai mắt vẫn nhắm nghiền vì buồn ngủ.
"Hừm...em thầy hay tôi thầy hửm??"- anh búng mũi cậu nói.
"Ưm...đau...ức..."- Vương Nguyên khẽ lầm bầm rồi ngủ tiếp.
Vương Tuấn Khải thở hắt một hơi, bắt đầu cởi áo giúp cậu rồi lau khô người.
Em...ức...nói thầy nghe...ức..."
"Nói cái gì, ngủ đi"
"Em...ức...em có một bí mật..ức..đó, muốn...ức...muốn kể thầy nghe...thầy có biết ức...đó là gì khô...ức...không"
"Bí mật của em sao tôi biết được "
"Thật ra...ức... em là..." (rồi xong-_-)
"Là gì??"
"Là...ức..."
"Hửm??"- anh vừa ngước đầu lên đã thấy cậu ngủ say luôn rồi.
"Thật là..."
"Ở nhà tôi ăn như một con heo vậy mà vẫn ốm là sao"- anh lau người cho cậu thầm nói. Đôi mắt cứ dời vào làn da trắng mịn vì say rượu mà ửng hồng, lòng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở làm hai điểm hồng trước ngực lúc ẩn lúc hiện, cảm giác rất thích thú.
Vương Tuấn Khải nhìn ngắm đến nỗi quên luôn cả việc mình đang làm, khi nhớ lại trên mặt đã xuất hiện những rạn mây hồng.
"Uầy, con trai với nhau mày ngại gì chứ???"- anh vỗ trán nói sau đó lấy cái áo khác mặc cho cậu, bản thân thì gom áo ướt lẫn khăn đi dẹp mà quên mất vẫn còn một chỗ chưa lau, hạ bộ vẫn còn ướt nằm trong chiếc boxer bắt đầu ẩm ướt đến khó chịu, Vương Nguyên gắn gượng ngồi dậy lột nó xuống quăng sang một bên.
"Ha...mát quá....ức..."- làn gió lạnh thổi vào nơi thầm kín mát mẻ làm tâm tình cậu dễ chịu hơn hẳn mà nằm xuống ngủ tiếp.
Đến khi anh quay lại đã thấy cậu ngủ ngon lành còn phơi cả hạ bộ hòa thành một mảng hòa hợp với không gian.
"Hừm...."- anh thở một hơi bất lực nhìn cậu, sau cùng vẫn là không để con người này trần như nhộng được đành lấy cái boxer khác mặc cho cậu.
"Đừng...ức...lau...lau khô rồi mới mặc...ức..."- Vương Nguyên cản tay anh lại nói.
" Em phiền thật đó "- Anh bất lực nói, đứng dậy đi lấy cái khăn khác lau cho cậu, lau từ tiểu Nguyên đến tiểu huyệt thật nhẹ nhàng.
"Bản thân không rèn luyện thể lực nên nó mới nhỏ thế này này. Mai này không chịu luyện tập sẽ bị ế vợ ấy. "- Vương Tuấn Khải nhìn tiểu kê kê bé tí của cậu nói, nhỏ xíu nhìn rất mắc cười:
"Haha...what??"- nụ cười chợt tắt thay vào đó là sự ngơ ngác khi tay anh chạm vào một cái gì đó phía sau hai tiểu đản đản của cậu, lạ...lạ lắm...không giống đàn ông các anh.
Hiếu kì lẫn tò mò gợn trong lòng, Vương Tuấn Khải tách hai chân cậu ra, tay nhẹ nhàng lật tiểu đản đản lên nhìn cho kĩ...phía sau đó là một cái lỗ nhỏ.. rất nhỏ màu hồng.
Vương Tuấn Khải đưa tay vào chạm thử, cảm giác rất mềm mại cũng có phần săn chắc, theo như những gì anh học được thì nó trông rất giống bảo bối của phụ nữ nhưng cái này thì lại bé hơn nữa cơ. Anh càng lúc càng mơ hồ, muốn làm rõ hơn một chút, đôi mắt ngước lên nhìn Vương Nguyên khẳng định cậu vẫn còn ngủ rất say mới bắt đầu khám phá.
Từng ngón tay sờ quanh lỗ nhỏ ấy cảm nhận thi thoảng lại khẽ chọt chọt vào đó thì thấy có một ít dịch trắng chảy ra, anh cho một ngón tay vào trong thăm dò...
"Ưm...."- Vương Nguyên nhíu mày khẽ run lên dưới sự tác động của anh, Vương Tuấn Khải âm thầm quan sát biểu cảm của cậu, tay cũng vói sâu vào trong một chút...
"A...đau...đừng...."- Vương Nguyên nhăn mặt khẽ lên tiếng, cảm giác đau đến xanh cả mặt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Vương Tuấn Khải lúc này mới trấn tỉnh vội rụt tay lại lòng có chút luyến tiếc, bên trong ấm áp lại mềm mại hút chặt lấy tay anh không muốn rời làm phía dưới anh cũng có cảm giác rụt rịt, tim cũng bắt đầu đập mạnh lên "Thình thịch...thình thịch..."
"Nghĩ cái gì vầy nè "- Anh lắc đầu lấy lại tỉnh táo, vội mặc quần cho cậu, đắp chăn chỉnh tề rồi dẹp khăn, sẵn tiện rửa mặt lại để lấy tinh thần.
"Vậy ra cái bí mật của Vương Nguyên là cái này sao??"- anh rửa tay suy ngẫm, đầu óc chậm rãi xâu chuỗi lại sự việc. Lúc trước sắp xếp chỗ ngồi thì đặt cậu ở giữa hai dãy nam nữ, thầy hiệu trưởng lại nói đây là có lí do, lần đầu đến nhà anh ở thì nhất quyết không chịu ngủ chung giường.
"Chẳng lẽ Vương Nguyên là người song tính???"- anh thầm suy nghĩ rồi lại nhìn hai đứa học trò của mình đang nằm trên giường.
" Không được, không được "- Anh nhìn Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên đang ôm nhau ngủ liền tách ra, Vương Nguyên là người song tính, Chí Hoành là con trai, nhất định không thể ngủ chung.
Nghĩ là làm, anh vào tủ lấy ra một cái đệm khác trải xuống sàn chăn gối đầy đủ rồi bế Chí Hoành xuống đắp chăn chỉnh tề, bản thân thì cầm theo điện thoại leo lên nằm với Vương Nguyên, quyết định thức canh cậu đến sáng để đề phòng Chí Hoành và Vương Nguyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải bảo vệ sự trong sạch của Vương Nguyên.
Cậu vì mơ đẹp nên ngủ ngon lành, Chí Hoành cũng vậy, chỉ có duy nhất Vương Tuấn Khải là không ngủ, tay vẫn cầm điện thoại lướt tìm kiếm tin tức:
"Người song tính là gì?"
------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!
Cerita PendekNgọt, ngược sinh tử văn, hư cấu, không thực tế Được gói gọn trong một tổ chức nhỏ do au tự lập ra Đam Mỹ H (cảnh cực nóng) Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc vì fic này có rất nhiều sự phi lí, không thực tế "Ông thầy khó ưa!!! Đại Nguyên ta sẽ bá...