Đêm khuya tĩnh mịch, báo thức chợt rung lên, phó đội trưởng vẫn còn mê ngủ khẽ theo phản xạ giơ tay lên bàn cạnh giường mò lấy điện thoại tắt chuông, sau đó dùng đầu ngón tay lau lấy gỉ mắt.
Ánh sáng xanh từ điện thoại ập thẳng vào mắt anh một cách nhức nhói, mãi một lúc sau mới thích nghi được.
Anh mở mail, mò đến hộp thư lưu những tài liệu mà đại đội trưởng thu thập được từ L&D mới vừa gửi sang.
Đây là khung giờ cố định mỗi ngày, đội trưởng sẽ gửi những thông tin, hoặc mệnh lệnh điều hướng xuống.
Đội trưởng: [Tổng cục không gì thay đổi chứ?]
[Không, nhưng hôm nay có cậu Vương Nguyên, chỉ huy chi cục tỉnh có đến tìm, cậu ấy cung cấp thông tin về chi nhánh buôn người ở huyện Xx và muốn tham gia điều tra L&D, chờ anh duyệt]- anh trả lời, vốn dĩ phải thông báo bày bản, lập hồ sơ theo tác vụ của một đại đội phó nhưng cả hai vốn dĩ khá thân, việc dùng kính ngữ đã bỏ qua từ lâu cho ngắn gọn.
Việc trao đổi thế này đỡ phải mất thời gian.
Đại đội trưởng: [Thông báo từ chối đề nghị của cậu ấy, tuy nhiên vẫn lập hồ sơ thành viên gia nhập L&D giúp tôi]
Nhìn thấy hồi đáp, anh có chút khó hiểu, không cho gia nhập nhưng tại sao lại phải làm hồ sơ?
Anh rep: [Như vậy sẽ không đồng nhất thông tin, về sau có chuyện sẽ rất rắc rối]
[Chuyện đó tôi sẽ xử lý, cậu cứ như vậy mà thực hiện, cứ thông báo cho cậu ta rằng tôi không thể duyệt cậu ta vào đội điều tra, cậu ta có xin từ chức thì cứ duyệt nhưng không lưu hồ sơ nhé, người tên Chí Hoành có đến cứ làm tương tự, chuyện còn lại cứ để tôi lo liệu, tạm biệt]
"Ơ...cái con người này...haizz"- Anh tặc lưỡi, có chút bực bội, anh ta lúc nào cũng vậy, không thèm giải thích gì cả, mà có hỏi thì anh ta cũng không giải thích.
"Hừm...làm mất cả hứng ngủ"- Anh khẽ thì thầm, sau đó soạn mail gửi thông báo cho Vương Nguyên.
***
Vương Nguyên sáng sớm mở mail ra, nhìn thấy thông báo không khỏi thất vọng, nhưng dù sao cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý.Cậu vệ sinh cá nhân, thay áo, ăn mặc chỉnh tề, sau đó cầm hồ sơ xin từ chức đã viết sẵn từ tối qua đi ra ngoài, vừa đến cửa đã gặp Lưu Chí Hoành.
"Ông...cho tui đi với..."
Vương Nguyên nhìn hồ sơ trong tay Chí Hoành, bất giác nhìn lên khuôn mặt cậu: "Hóa ra....ông biết tui định làm gì rồi à?"
"Hôm kia tui thấy tài liệu trên bàn và đơn xin tham gia vào đội điều tra của ông, tuy không biết ông định làm gì..."- Cậu ngừng một lúc, nhìn Vương Nguyên, khóe mắt ận nước:
"Tôi không thể để ông đi một mình được "
" Nhưng nó nguy hiểm lắm, có khi...mất mạng cũng không chừng..."- Vương Nguyên đáp, vốn định xong xuôi mọi thứ mới tạm biệt nhau, ấy vậy mà...
"Tui không sợ nguy hiểm gì cả, tui chỉ muốn theo ông thôi"- Chí Hoành kiên định đáp lại, ngay lập tức đứng chặn trước cầu thang, cương ngạnh lên tiếng:
"Một là ông cho tui đi cùng, hai là ông đừng hòng rời khỏi đây"
"Ông...."
"Tui cũng đã nhìn thấy mấy tấm hình chụp của ông rồi, theo tui đoán, nếu lần này ông không được duyệt tham gia, ông sẽ đi đến đó làm con mồi rồi trà trộn vào cái tổ chức chết tiệt gì đó đúng không???"
"Ông kiểm tra điện thoại của tui? Theo dõi tui?"
Chí Hoành có chút giật mình, chột dạ lên tiếng: "Không...không theo dõi sao biết được ông tính làm cái gì???"
"Điều tra giỏi như vậy thì ở lại vào tổ điều tra trọng án đi thay tui đi, đi theo tui không sợ chết à?"
"Đéo đấy!"-Chí Hoành nghiêng mặt kiêu ngạo nói.
Vương Nguyên nhìn Chí Hoành, có chút sững người, một lúc sau đỡ trán bất lực: "Haiz...thua ông rồi đấy...."
"Vậy mới phải chứ nhễ hehe"- Chí Hoành nhe răng cười khoái chí.
"Giờ thì theo tôi đến tổng cục nộp đơn từ chức, chịu khổ thì đừng có mà than đấy nhá"
"Okiiiii "
***
Sau khi thoát khỏi thân phận cảnh sát, Vương Nguyên và Chí Hoành mở xe bánh mì gần ngôi biệt thự buôn người đó, cả hai trong vai anh em ruột, vì mặt combo áo thun + quần short nên nhìn chỉ như thiếu niên 18 tuổi, vẻ bề ngoài ngây ngô, năng động kia không ai nghĩ họ đã 25 tuổi.
"Đã bảo ở lại làm tổ trưởng an ninh mạng kia mà không chịu, đứng nắng nôi thế này chi không biết"
"Không thích đấy, với lại...tui thấy nó kịch tính vãi chưởng "
"Mà...chuyện thầy Vương...là thật sao??"- Chí Hoành bất giác nhớ lại chuyện Vương Nguyên kể cho mình nghe.
"Nếu không là thật thì tui đứng đây bán bánh mì làm cái gì?? Thiệt là..."- Vương Nguyên cắt dưa leo đáp.
Chí Hoành thuận tay bỏ dưa leo vào bánh mì, rưới nước sốt sau đó cho vào miệng ăn: "Công nhận bánh mì ngon dễ sợ "
"Ăn riết lỗ vốn luôn bây giờ "- Cậu mắng, tay cầm lấy đũa bỏ thêm thịt vào bánh mì của Chí Hoành.
"Uiii, bán vì đam mê mà, nay khai trương ăn tí cho có người thấy, họ thèm mà đến mua hehe"- Chí Hoành cắn một miếng biểu trưng.
"Ủa...vậy rồi tối về nhà ngủ hay ở đây vậy??"- Chí Hoành thuận miệng hỏi.
"Dĩ nhiên là ở đây rồi, em trai à, mình từ quê lên đây buôn bán nhỏ phụ giúp cha mẹ đấy nhá"- Vương Nguyên cười nhẹ nhắc nhở.
"Hic....huhu....."
-------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!
Short StoryNgọt, ngược sinh tử văn, hư cấu, không thực tế Được gói gọn trong một tổ chức nhỏ do au tự lập ra Đam Mỹ H (cảnh cực nóng) Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc vì fic này có rất nhiều sự phi lí, không thực tế "Ông thầy khó ưa!!! Đại Nguyên ta sẽ bá...