Chap 32

206 20 7
                                    

Vương Nguyên trở về kí túc xá thì trời cũng chập chững tối, cả người ướt như chuột lột.

“Cộc cộc”

“Tới đây”- Chí Hoành nói vọng từ trong bước ra mở cửa

“Ê, ông bị sao vậy???”- Chí Hoành lo lắng nhìn Vương Nguyên hỏi, cậu cứ tưởng đâu hôm nay sẽ ở nhà ông thầy ngủ luôn chứ, bây giờ lại về đây mặt thì thất thần trắng bệch, người thì ướt, tay chân cũng lạnh ngắt ắt hẳn là dầm mưa mà về tới đây.

“Thôi vào trong thay đồ đi, cảm lạnh bây giờ”- Chí Hoành lôi cậu vào trong nói, Vương Nguyên nãy giờ vẫn im lặng đi vào lấy đồ thay đến khi bước ra nước mắt cũng đầm đìa.

“Sao...sao vậy??? Sao lại khóc???”- Chí Hoành chạy đến hỏi, tay chân luống cuống kéo cậu ngồi xuống giường, Vương Nguyên lại càng khóc dữ dội hơn gục mặt vào ngực Chí Hoành kể lễ:

“Huhu...hức...ông thầy...huhu...ông thầy biết hết rồi Hoành Hoành ơi...hức....”

“Biết...biết cái gì???- Chí Hoành sững sốt hỏi, không lẽ biết bí mật của hai người rồi sao?? Hay là cái gì khác nữa???

“ Ông thầy...hức...ông thầy biết tui thích ổng rồi...hức...”- Vương Nguyên mếu máo kể.

“Sao...sao mà ông thầy biết???”- Chí Hoành khó hiểu hỏi, ngoài cậu và Vương Nguyên ra thì có ai biết nữa đâu mà khai.

“ Hức...hức...tui khai á.... huhu..ông thầy...ông thầy hỏi tui tại sao lại giả bộ kiểm tra rớt, tui nói tui muốn rèn luyện thêm với tới thăm thầy thường xuyên hơn nhưng thầy không tin rồi ổng ép tui, tui sợ quá nên...nên khai... huhu....”- Vương Nguyên khóc nức lên nói.

Chí Hoành nghe xong cũng muốn cạn lời luôn, chưa gì đã đi khai sạch ra rồi, thật là không có tiền đồ mà.

“ Rồi khi thầy biết thì diễn biến ra sao nữa???”- Chí Hoành vỗ đầu cậu an ủi hỏi.

“Tui...hức...tui sẵn đó tỏ tình luôn...hức...rồi ông thầy...hức từ chối tui... hức...huhu”- Vương Nguyên đau lòng nói.

“Haizz....mệt ông luôn, chưa gì hết nhào vô tỏ tình thì ai mà chịu...giờ lỡ rồi thì thôi, không được mối này thì kiếm mối khác, ông thường ngày hổ báo lắm mà, sao lại để bản thân ướt thế này đây hả???”- Chí Hoành nói.

“Ai...hức ...ai mà không biết đau chứ hả???...hức...tại tui thất tình nên dầm mưa cho đỡ buồn...hức...”- Vương Nguyên đáp

“Lại ông luôn, thất tình cái đi hành hạ bản thân”- Chí Hoành cạn lời nói. Cậu chưa biết yêu là như thế nào nên với tư cách người ngoài cuộc mà nói, hành hạ bản thân là điều ngu ngốc nhất trên đời này á.

“ Rồi bây giờ có tính bỏ ông thầy không???”- Chí Hoành hỏi tiếp để tính đường cho Vương Nguyên.

“ Hông...hức...cua tiếp... hức....”- Vương Nguyên hai má phồng lên thút thít nói.

Vương Nguyên bình thường phồng má rất dễ thương nhưng trong trường hợp này mà nói thì không hợp chút nào, nước mắt mũi tèm lem nhìn rất mắc cười làm Chí Hoành chút nữa cười thành tiếng, sau cùng vẫn thở dài hỏi cậu:

“Haizz, vậy là quyết tâm cưa đổ ông thầy luôn á hả??”

“ Ừ, chừng nào ông thầy... hức...đổ thì... hức...thôi”- Cậu đáp rồi ngẩn mặt lên hỏi:

“ Ông giúp tôi... hức... hức... được... được không???”

“Không giúp ông thì giúp ai, lau mặt đi, tèm lem kìa, xấu quá”- Chí Hoành đưa khăn giấy cho cậu nói.

“ Cảm...hức...ơn nha. Nhưng ông...hức đừng có bày cho tui cách bám theo vừa nãy nữa... hức...mất mặt lắm...không có liêm sỉ gì hết..”- Cậu cầm lấy khăn lau mặt nói.

“ Hờ... được rồi, tôi mệt ông luôn á”- Chí Hoành  thở dài nói, Vương Nguyên ngay từ đầu có miếng liêm sỉ nào nữa đâu mà mất.
“Sao rồi, ông nghĩ ra cách gì chưa??”- Vương Nguyên hỏi.

“ Ông muốn nâng giá bản thân mình lên không???”- Chí Hoành hỏi.

“ Muốn a”- Vương Nguyên gật đầu.

“ Vậy giờ đi ngủ đi, ngày mai tui sẽ dẫn ông đi đến một nơi”- Chí Hoành tỏ ra bí hiểm nói.

“ Đi đâu á??”- Vương Nguyên hỏi.

“ Ngủ đi, ngày mai rồi biết”

Sáng hôm sau...

Chí Hoành và Vương Nguyên như thường lệ đến trường học, vì hôm nay không có tiết của thầy Vương nên khỏi phải gặp mặt nhau. Đến chiều chính là lúc thực hiện kế hoạch.

“ Ông dẫn tui đi đâu vậy???” – Vương Nguyên nhìn xung quanh nơi Chí Hoành dẫn đi nói, đây là một quán cà phê mà.

“ Từ từ rồi biết”- Chí Hoành nắm tay Vương Nguyên vào trong nói rồi nhìn xung quanh, sau cùng dừng lại ở một cái bàn có một thanh niên ngồi đó đang uống cà phê, Chí Hoành nhìn vào trong điện thoại lẩm bẩm: áo trắng, quần đen, tay trái đeo đồng hồ...đúng như mô tả. Ngoại hình tướng tá cũng rất ok nha.

“Anh...có phải là bạn trai cho thuê mà công ty cử đúng không???”- Chí Hoành nhìn thành niên kia hỏi.

“ À...phải...”- Người thanh niên kia có chút bất ngờ rồi gật đầu nói.

“Em là khách hàng cho công ty anh hả???”- người thanh niên hỏi tiếp

“ À vâng, em đăng kí nhưng mà là người cần là bạn em”- Chí Hoành nói rồi kéo Vương Nguyên ra.

Vương Nguyên từ đầu đến cuối không hiểu gì cả, theo chỉ dẫn của Chí Hoành nhìn người thanh niên kia cười nhẹ một cái: "A...chào anh"

"A, vậy ra em là đối tương cần thuê bạn trai sao???"- Người thanh niên kia hỏi.

Vương Nguyên chưa kịp hiểu cái gì mà thuê bạn trai thì Chí Hoành vội chen vào:

"Dạ đúng rồi, thật ra cậu ấy có thích một người nhưng mà người kia không chịu nhận tình cảm của mình nên muốn nhờ anh chọc tức người đó "

"Ò, ra là vậy, thôi được rồi, anh sẽ giúp các em chuyện này "- Người thanh niên kia cười nhẹ.

Vương Nguyên nghe xong cũng hiểu ra vấn đề, quay sang Chí Hoành hỏi: " Vậy là ông thuê bạn trai cho tui á??"

"Ừ đúng rồi, phải làm giá lên chứ, ông thầy kia nếu mà có yêu ông nhất định sẽ ghen rồi tự thú nhận thôi"- Chí Hoành nói.

"Có hiệu quả không??"- Vương Nguyên hỏi.

"Dĩ nhiên là có rồi, nhưng mà ông không được mềm lòng với ông thầy nha, phải thờ ơ lạnh nhạt như vậy ổng mới ghen, biết chưa??"- Chí Hoành căn dặn.

"Ò biết rồi "- cậu gật đầu nói.

"À mà anh tên gì thế???"- Chí Hoành hỏi người thanh niên.

" Anh tên Trần Dương, cứ gọi anh là A Dương là được"- người thanh niên đáp.

"À, vậy em gọi anh Dương đi há, em là Chí Hoành, còn đây là bạn em Vương Nguyên "- Chí Hoành đưa tay qua cậu giới thiệu.

"À, chào em Vương Nguyên, hợp tác vui vẻ"- A Dương đưa tay ra nói.

"Dạ vâng, hợp tác vui vẻ "- Vương Nguyên bắt lấy tay A Dương nói.

" Vậy bây giờ mấy em muốn anh đóng vai như thế nào ??"- A Dương hỏi.

Chí Hoành nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:

" Anh đóng giả làm người đang theo đuổi Vương Nguyên đi, khi nào tụi em cần sẽ gọi thì anh đến "

"Ò, vậy được rồi, anh sẽ cố gắng diễn thật tốt vai của mình"- A Dương gật đầu nói.

"Nếu vậy tụi em về trước nha, hẹn gặp lại anh sao"- Chí Hoành dẫn Vương Nguyên đứng lên chào tạm biệt rồi rời đi.

A Dương cười tạm biệt lại đến khi cả hai rời đi mới nhấp một ngụm cà phê, đưa tay vừa bắt lấy với Vương Nguyên lên mũi ngửi cười nham hiểm.

"Xem ra lại có mồi bén để xơi rồi đây "

----------------------------------------------------------


[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ