Vương Nguyên từ chỗ phòng lưu trữ trở ra thì trời đã tối mịt.
"Khuya rồi sao?”- Cậu ngước nhìn lên trời rồi nhìn đoạn đường vắng tanh mà lẩm bẩm.
Hết một ngày trôi qua, cậu vẫn chưa có định hướng gì cho việc điều tra cả, bắt đầu từ đâu...cậu cũng không biết, mệt thật...
Cậu nhìn con xe trước mặt lại lười biến chạy về nên quyết định đi bộ cho thư giãn, dù sao thì nhà thầy Vương cách cục cơ quan này không xa lắm, đi bộ cũng chỉ mất 45 phút, đủ để cậu thư giãn đầu óc.
Ba mẹ thầy Vương kể ra cũng thông mình thật, lựa chọn nơi ở và làm việc cũng rất lí tưởng.
"Hừmmn....haizzz”- Vương Nguyên dạo bước thở dài suy nghĩ...
Bọn chúng nếu bây giờ chắc hẳn là đang lẫn trốn đợi ngày khép lại vụ án rồi lại ăn mừng cho sự tự do.
"Hẳn là bây giờ vẫn là tội phạm nhỉ? Hay là đã hoàn lương??”
"Dù là cái gì thì cuối cùng tôi cũng lôi các người ra pháp luật “
"Kia là gì nhỉ??”- Vương Nguyên nhìn về phía xe bán tải và một chiếc xe hơi trắng đậu trước một căn biệt thự, bây giờ là giữa đêm mà vẫn còn làm việc sao???
Vì hiếu kì, cậu tiến lại gần xem xét thì thấy từ bên trong có một người phụ nữ đầu một đoàn nam nữ, hai tay bị trói sau lưng, người đó ra lệnh cho hai tên lực lưỡng, có lẽ là lính dưới cấp cưỡng chế lôi họ lên xe.
Sau khi xe lên hết, người đàn ông từ trong chiếc xe hơi trắng bước ra đưa cho bà ta một chiếc vali, chắc hẳn bên trong là tiền để mua những người đó.
"Buôn người sao?”- Cậu nghĩ thầm, nhanh chóng lục lọi trong người, lấy điện thoại quay video lại, lấy tiền từ việc buôn bán cơ thể người khác để làm giàu cho bản thân...bỉ ổi thật- cậu cười lạnh.
Hoàn tất mọi việc xong xuôi cả hai chiếc xe đều rời đi, chạy về hướng ngược với cậu, Vương Nguyên thấy thế liền chui vào bụi rậm ven đường quan sát.
Người ngồi trong chiếc xe hơi trắng là một tên trọc, vì cửa kính được hạ xuống nên cậu có thể thấy được khuôn mặt đê tiện của hắn đang nhàn nhã hút thuốc.
Bất ngờ hơn là, khi hắn đưa tay ra khỏi cửa kính, hình xăm lá liễu trên cổ tay hắn đập vào mắt cậu."Chính là nó, không thể nào sai được..”- Vương Nguyên nghiến răng căm phẫn nhìn theo chiếc xe...thật muốn bay ra chạy theo đánh chết hắn nhưng hiện tại chỉ có thể chụp lại biển số xe đó, sau đó đem tất cả bằng chứng nộp lên cấp trên xin phép mở hồ sơ điều tra.
Hóa ra kẻ mà cậu luôn tìm kiếm lại xuất hiện thế này đây sao?
***
Sau một đêm vất vả viết hồ sơ, sáng hôm sau cậu đã mang đến cơ quan cấp trên trình báo.
"Về vụ việc này thì đã được phân công phối hợp với FBI điều tra từ rất lâu rồi, cảm ơn cậu đã cung cấp thêm bằng chứng”- phó đội trưởng lên tiếng.
"Còn về việc cậu muốn tham gia vào điều tra thì có lẽ không cần thiết vì chuyện này không thuộc thẩm quyền điều tra của cậu, hơn nữa bộ phận được phái đi để xâm nhập vào tổ chức đã đủ người, cảm ơn cậu đã có lòng “
“Tôi đã viết đơn xin phép tham gia phá án, với năng lực của tôi, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, mong được cấp trên duyệt”- Vương Nguyên tha thiết.
"Hiện tại đại đội trưởng đã tham gia phá án, chuyện duyệt cậu vào tham gia phải đợi sự đồng ý của cậu ấy, tôi chỉ e là không thành công thôi vì tổ điều tra đã theo vụ này hơn 1 năm nhưng vẫn chưa phá được đầu não của chúng...và đã có rất nhiều người hy sinh”- Phó đội trưởng có chút luyến tiếc đáp.
"Phó đội trưởng không thể duyệt tôi vào được sao? Thêm người như hổ mọc thêm cánh, tôi cũng đã qua đào tạo ở Mỹ một thời gian, tôi rất tự tin năng lực của mình”
Phó đội trưởng thở dài: “Theo như quy định thì khi không có đại đội trưởng, quyền hạn ở đây sẽ thuộc về tôi, tuy nhiên anh ấy có dặn về những việc liên quan đến việc điều tra này thì nhất định phải thông qua ý kiến của anh ấy”
"Vậy đại đội trưởng đang ở đâu?”
“Anh ấy hiện tại đang hoạt động mật danh trong tổ chức đó, liên lạc rất khó khăn”
Vương Nguyên sau khi nghe được những thông tin từ phó đội trưởng thì cảm thấy hụt hẫng, cậu cắn môi, hai tay bấu vào nhau để che đậy cảm xúc trong lòng, một lần nữa, cậu tha thiết cầu xin:
"Phó đội trưởng, xin anh hãy nói giúp tôi, vụ điều tra này rất quan trọng đối với tôi, dù có hy sinh, tôi cũng không sợ...nếu...nếu không đem được bọn chúng ra Pháp luật...thì tôi sống còn ý nghĩa gì...”
"Cậu đừng có nghĩ quẩn đến vậy chứ? Nguyên do nào mà....à mà thôi, thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng nói giúp cậu”- Anh bất lực gật đầu, cậu trai này thật là cứng đầu mà...
"Cảm...cảm ơn anh”
“Chưa biết được hay không, cậu khoan hãy cảm ơn đã, cậu về đi, khi nào có quyết định tôi sẽ thông báo sau”
"Dạ vâng”- Vương Nguyên có chút vui mừng gật đầu cảm ơn, đôi mắt bỗng chốc nhìn xuống chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út: “Phó đội trưởng, anh kết hôn rồi sao??”
Phó đội trưởng mân mê chiếc nhẫn trên tay hạnh phúc nói: “Đúng vậy, anh ấy hiện tại đang công tác ở một tỉnh trên bắc, tạm thời chúng tôi đang yêu xa”
Vương Nguyên có chút ngưỡng mộ: "Hai người chắc là hạnh phúc lắm”
“Dĩ nhiên rồi, anh ấy rất yêu chiều tôi”- Anh đáp, ý cười trên môi càng đậm, càng nghĩ đến, hai má càng đỏ lợi hại.
“Mà thôi, trò chuyện đến đây được rồi, đến giờ tôi phải đi khảo sát khu vực phía giáp tỉnh, cậu về nghỉ ngơi đợi thông báo đi”
"Vâng”- Vương Nguyên cúi đầu chào sau đó ra về.
“Thầy Vương, nếu thầy còn sống...có lẽ thầy sẽ không để em có cơ hội ganh tị với họ rồi phải không?”
---‐------------------------------------------------------------------
Sắp gặp lại nhau rùi 😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!
Short StoryNgọt, ngược sinh tử văn, hư cấu, không thực tế Được gói gọn trong một tổ chức nhỏ do au tự lập ra Đam Mỹ H (cảnh cực nóng) Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc vì fic này có rất nhiều sự phi lí, không thực tế "Ông thầy khó ưa!!! Đại Nguyên ta sẽ bá...