Chương 1

59K 2.7K 891
                                    

Edit: Dờ

Mùa đông của Tứ Cửu Thành luôn lạnh buốt, lúc không có tuyết rơi thì gió tạt như những lưỡi dao nhỏ cứa lên mặt. Viên Tử kéo chặt áo bông trên người, tránh gió ở trước cổng đại học Yên Kinh. Khí trắng thở ra bay lên rồi bị gió thổi tan.

Đợi một lúc thì có người chạy tới. Người đó có vẻ là sinh viên, dáng dấp gầy nhỏ, mặc cái áo gấm nhồi bông màu xám xanh, cổ quàng khăn màu ghi nhạt. Khăn quàng quấn quanh cổ, gần như bịt kín nửa khuôn mặt của cậu.

Viên Tử vẫy tay với cậu, "Lâm Nguyễn, ở đây!"

Lâm Nguyễn chạy ra, hai vạt khăn quàng cổ đung đưa, cậu hỏi: "Anh Viên Tử, anh tìm em có việc gì thế?"

Viên Tử chà xát tay nói: "Bác Đông bảo anh gọi cậu về, gia gửi điện báo nói đêm nay về tới nhà."

Hai con mắt tròn xoe của Lâm Nguyễn tỏ ra kinh ngạc: "Không phải đêm mai mới về ạ?"

Viên Tử nói: "Chắc về sớm, anh cũng chẳng rõ, nói chung là bác Đông sốt ruột lắm, bảo phải gọi cậu về ngay."

Lâm Nguyễn xoa hai má, nói: "Bây giờ phải về luôn à anh?"

Viên Tử gật đầu.

Lâm Nguyễn ngập ngừng một lúc rồi nói: "Vậy để em đi xin nghỉ đã."

"Nhanh nhé."

Lâm Nguyễn đáp vâng, chạy lại vào trường, trên đường đi thì gặp bạn học của cậu - Mạnh Chân.

Lâm Nguyễn vừa chạy vừa thở hồng hộc, "Nhà tớ có việc phải về trước, cậu xin nghỉ giúp tớ đi!"

Mạnh Chân giữ chặt cậu lại, "Chiều nay có thi đấu biện luận, cậu phải lên sân khấu phát biểu đấy, cậu không đi nữa à?"

"Không đi được rồi!" Lâm Nguyễn vẫy tay với Mạnh Chân rồi chạy đi, "Tớ thực sự phải về."

Lâm Nguyễn theo Viên Tử trở về Lan công quán.

Hai bên của cổng vào là hai bức tường trắng, ven đường trồng những cây bạch quả rất cao lớn, trên cây lại trụi lủi chẳng có thứ gì. Đi qua cổng lớn sẽ tới vườn hoa, nhìn vào có thể thấy được một dinh thự kiểu Tây. Vòng qua vườn hoa theo lối đi bằng đá sẽ tới được cửa dinh thự.

Cửa mở, bác Đông đứng ở đó, ông đang sai người làm quét tước nhà cửa.

Ông ấy là một người rất nghiêm túc, mặc một cái áo choàng đối khâm ngắn bằng lụa màu đen, trước ngực có một dây xích nhỏ treo chiếc đồng hồ quả quýt.

Vừa thấy Lâm Nguyễn về, bác Đông nhíu mày nói: "Tối nay gia về, gia thích ăn thịt kho anh đào cậu làm, cậu xuống bếp giúp mẹ Tào đi."

"Vâng." Lâm Nguyễn cúi đầu nghe lời, vòng qua bác Đông rồi chạy vào trong.

Bác Đông thấy cậu chạy nhảy thì lại quát mấy câu, mắng cậu không hiểu phép tắc gì cả.

Phòng của Lâm Nguyễn ở tầng một, không lớn nhưng có một buồng vệ sinh, nội thất trong phòng cũng đơn giản, một chiếc giường, một bàn học, một tủ quần áo bằng gỗ đỏ, trên nóc tủ đặt hai chiếc hộp mạ vàng. Trên bàn học bừa bộn đầy sách vở, đó là tài liệu mà Lâm Nguyễn tìm để chuẩn bị cho trận thi đấu biện luận.

7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ