Edit: Dờ
Gió thổi bay vạt áo choàng của Trạm Hi, ngọn đèn mờ ảo khiến Lâm Nguyễn không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Cậu bồn chồn nhìn Trạm Hi, không biết vì nội tâm cậu quá giày vò hay vì Trạm Hi im lặng rất lâu, Lâm Nguyễn cảm thấy thời gian như kéo ra thật dài.
Trạm Hi cúi đầu nhìn Lâm Nguyễn, bóng của đôi hàng mi hắt xuống khiến mắt hắn càng thêm sâu thẳm và tăm tối.
"Em biết thích nghĩa là gì không?" Trạm Hi khẽ hỏi.
Cổ họng Lâm Nguyễn khô khốc, "Em...đang học."
"Đến phố đèn đỏ để học?" Giọng của hắn rất lạnh lẽo.
Lâm Nguyễn lập tức im bặt.
Trạm Hi không nói gì nữa, quay đầu vào nhà. Lâm Nguyễn vội vàng giữ hắn lại, lần đầu tiên một người nhút nhát như cậu kiên quyết đến thế.
"Em thật sự thích ngài." Lâm Nguyễn túm chặt ống tay áo Trạm Hi, thái độ kiên quyết.
Yết hầu Trạm Hi động đậy, hắn nhìn Lâm Nguyễn, "Em thích tôi hay là ỷ lại vào tôi, quen có tôi bên cạnh? Có lẽ em chỉ cần một người giúp đỡ em, dẫn đường cho em, đó không phải là thích."
Lâm Nguyễn lắc đầu thật mạnh, cậu biết sự thật không phải vậy nhưng chuyện này quá phức tạp, cậu không biện luận nổi với Trạm Hi.
Đột nhiên Lâm Nguyễn bước lên, ngửa đầu hôn lên đôi môi hắn. Nụ hôn này rất khẽ, chạm vào rồi tách ra, giống như chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Lâm Nguyễn hôn xong thì lùi lại, nói: "Thế này là thích rồi chứ ạ."
Mắt Trạm Hi tối sầm, tay hắn bóp chặt sau gáy Lâm Nguyễn khiến cậu cảm thấy hơi đau.
"Em chắc chắn là thích theo kiểu này?"
Đây có lẽ là thời khắc dũng cảm nhất của Lâm Nguyễn, cậu nhìn Trạm Hi, gật đầu không do dự.
Gần như ngay lập tức, Trạm Hi tóm gáy cậu rồi cúi xuống hôn. Nụ hôn này rất mãnh liệt chứ không phải là chạm vào rồi tách ra, gần như là gặm cắn, cướp lấy tất cả hơi thở của Lâm Nguyễn.
Trạm Hi như thế này hơi xa lạ, hắn thể hiện ra một mặt phóng túng điên cuồng đằng sau sự kiềm chế hàng ngày, cũng bộc lộ dục vọng khống chế bên dưới vẻ ngoài đầy phẩm chất quý ông.
Không biết qua bao lâu, Trạm Hi buông Lâm Nguyễn ra, đốt ngón tay trắng bệch đã nói lên sự kìm nén của hắn.
Môi Lâm Nguyễn bị cắn rách một vết nhỏ, máu rớm ra, Trạm Hi nhìn vết máu ấy một lúc lâu rồi nói: "Vào nhà đi."
Lâm Nguyễn bối rối mất một lúc mới theo Trạm Hi vào nhà. Hắn đi lên tầng rồi về phòng, bác Đông thấy Lâm Nguyễn đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách thì nói: "Đừng ngây ra đấy nữa, xuống bếp giúp mẹ Tào đi."
Lâm Nguyễn đáp vâng, về phòng đổi cái áo ngắn màu xanh cổ vịt rồi xuống bếp phụ mẹ Tào.
Cậu đứng trước bếp lò, định phân tích lại những chuyện vừa xảy ra.
Chọn thời điểm tệ quá, Lâm Nguyễn nghĩ. Tỏ tình ngay khi vừa ra khỏi phố đèn đỏ, như kiểu cậu rất lăng nhăng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu Đạo
Short StoryTiểu Phúc Tấn Tác giả: Bán Duyên Tu Đạo Thể loại: đam mỹ, cận đại, dân quốc, niên thượng, dưỡng thành, ngọt sủng, HE Số chương: 51 chương