Chương 8

27.3K 2.1K 778
                                    

Edit: Dờ

Cố thiếu soái đánh thắng trận, điều này khiến không khí của cả Tứ Cửu Thành sôi nổi hẳn lên, đi trong khuôn viên trường, gần như tất cả mọi người đều thảo luận chuyện này, cũng bởi vậy mà Cố Kỵ trở thành tấm gương sáng trong lòng các sinh viên trẻ tuổi.

Hơn nữa Cố Kỵ rất là đẹp trai, đến nay vẫn độc thân.

Giữa bầu không khí đó, Lâm Nguyễn thi cuối kỳ xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông. Mạnh Chân không nỡ xa Lâm Nguyễn, cậu đành phải hứa giữ liên lạc suốt kỳ nghỉ đông, hẹn Mạnh Chân ra ngoài chơi.

Giữa đám sinh viên bàn tán rôm rả về kỳ nghỉ đông, Lý Minh Văn có vẻ rất khác biệt, chỉ im lặng thu dọn sách vở.

Xe của Thế Ninh dừng ở trước cổng, anh nhìn theo đám sinh viên không rời mắt. Đám sinh viên xấp xỉ tuổi nhau này đều mặc đồng phục học sinh màu đen, lưng đeo cặp sách đựng đồ. Lâm Nguyễn cũng ở trong số đó, cậu khoác một chiếc bành tô bên ngoài đồng phục, đây là áo Trạm Hi mới làm cho Lâm Nguyễn, mặc lên khiến dáng người thêm cao ráo nhanh nhẹn.

Lâm Nguyễn ngồi lên xe, xe khởi động rồi từ từ xuyên qua đám đông.

Có một chiếc xe bò dừng ở ven đường cách cổng đại học một đoạn, người đàn ông đứng tuổi ngồi xổm bên cạnh. Lý Minh Văn xách túi lớn túi nhỏ đi ra, người đàn ông vội vã đón lấy. Lý Minh Văn không cho ông ấy xách túi, hắn ta sợ ông ấy làm bẩn đồ.

Người đàn ông ngượng ngập thu tay lại, vừa nhìn Lý Minh Văn vừa nói: "Chỉ có vài món đồ thế này thì để bố vác cho, cần gì phải thuê xe cho tốn tiền..."

Lý Minh Văn không muốn nhiều lời, hắn ta cảm thấy mỗi một người lui tới đều đang nhìn mình, thậm chí hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn xem ánh mắt họ đang chứa điều gì, khinh thường hay ghét bỏ? Lý Minh Văn cảm thấy lưng như bị kim chích, hắn ta ngắt lời người đàn ông, "Được rồi bố, mau đi thôi."

Lúc Lâm Nguyễn về thì Trạm Hi xuống tầng, hắn mặc tây trang, chắc là định ra ngoài. Bộ tây trang cắt may vừa vặn tôn lên dáng người xuất sắc và vô cùng nổi bật của hắn.

Hắn nhìn Lâm Nguyễn, đôi mắt kia như chứa đựng cả trăm sông nghìn núi, lần nào Lâm Nguyễn cũng thất thần vì ánh mắt của hắn.

"Nghỉ rồi?" Trạm Hi hỏi.

Lâm Nguyễn gật đầu, Trạm Hi lấy một cái hộp nhung trong túi áo choàng ra, "Quà cho cậu."

Lâm Nguyễn nhận lấy nhưng không mở ra xem ngay, Trạm Hi lướt qua cậu rồi đi ra ngoài. Lâm Nguyễn quay lại, chỉ kịp nhìn thấy sườn mặt hắn khi lên xe.

Lâm Nguyễn quay về phòng, cậu mở cái hộp nhung kia ra, bên trong đựng một chiếc đồng hồ quả quýt. Nó làm bằng bạc, cầm trong tay có cảm giác nằng nặng, dây đồng hồ cũng là xích bạc mảnh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Lâm Nguyễn ấn nút, đồng hồ bật mở, trên bề mặt được khảm mấy viên kim cương nhỏ, kim đồng hồ thì thuôn dài màu đen, kết hợp với nhau tạo ra cảm giác đẹp đẽ đầy độc đáo.

Sau lưng chiếc đồng hồ thì khắc một dòng chữ cách điệu, là chữ Latin.

An der Quelle saß der Knabe.

7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ