Chương 42

19.9K 1.5K 517
                                    

Edit: Dờ

Lại một năm đông đi xuân đến, tháng Tư, Lâm Nguyễn chuẩn bị tốt nghiệp. Bạn bè xung quanh cậu đã bắt đầu đi tìm việc hoặc là về nhà kế thừa gia sản, cũng có không ít người tiếp tục đi du học nước ngoài.

Lâm Nguyễn và Mạnh Chân cùng mặc đồng phục học sinh màu đen, đứng dưới một gốc cây hải đường nở rộ những bông hoa vô cùng rực rỡ.

Một người bạn học chụp ảnh hộ hai người, trong ảnh không nhìn thấy sắc màu rực rỡ của hoa, nhưng lại tràn đầy hơi thở tuổi trẻ.

Sau tiệc sinh nhật của Trạm Hi, nhân duyên của Lâm Nguyễn tốt dần lên, bạn bè đi trên đường gặp cậu cũng khách sáo chào hỏi mấy câu, cười nói xã giao, đi chơi hay tụ tập đều không quên rủ Lâm Nguyễn. Lúc kể lại cho Mạnh Chân, Lâm Nguyễn cảm thán một câu, tu dưỡng đạo đức không khiến con người ta có được thanh danh, nhưng thân phận địa vị thì có thể.

Mạnh Chân nghe xong, bảo cậu đã chiếm hời lại còn vờ khoe mẽ.

Lâm Nguyễn nhận lại máy ảnh từ tay bạn học, cái máy ảnh này là của Thế Ninh, anh có sở thích chơi máy ảnh máy hát và các thứ đồ linh tinh.

"Tốt nghiệp xong cậu tính làm gì?" Lâm Nguyễn hỏi Mạnh Chân.

Mạnh Chân chậm rãi nói: "Anh trai muốn tớ học kinh doanh như anh ấy, nhưng cha tớ thì muốn đưa tớ ra nước ngoài học tiếp."

Việc làm ăn của nhà họ Mạnh đã có anh trai của Mạnh Chân cáng đáng, trước kia thì không sao, nhưng sau khi Mạnh Chân tốt nghiệp thì mọi chuyện đã khác. Ví dụ như dăm hôm ba bữa, chị dâu của cậu ta sẽ đến hỏi thăm rằng Mạnh Chân có thích việc kinh doanh không, có ý định tranh giành gia sản không. Lại ví dụ như dạo này cha cậu ta luôn nói đi nói lại câu "gia hòa vạn sự hưng".

Lâm Nguyễn nhìn Mạnh Chân, "Vậy cậu muốn làm gì?"

Mạnh Chân đáp: "Tớ muốn biến thành con gái, sau đó cưới chồng."

Lâm Nguyễn nhìn Mạnh Chân một cách kỳ quái, Mạnh Chân nói: "Cậu tin tớ đi, nếu tớ là con gái, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Thôi, không nhắc chuyện này nữa." Mạnh Chân hỏi Lâm Nguyễn: "Còn cậu, cậu định làm gì?"

Lâm Nguyễn ngẫm nghĩ, đáp: "Có lẽ tớ sẽ chuyển sang khoa kiến trúc, tiếp tục học chuyên sâu."

"Đoán được." Mạnh Chân nhìn Lâm Nguyễn, "Tiên sinh nhà cậu đồng ý không?"

"Đương nhiên là đồng ý, " Lâm Nguyễn nói: "Tiên sinh rất ủng hộ tớ."

Mạnh Chân nói: "Tớ cứ tưởng việc đầu tiên cậu muốn làm sau khi tốt nghiệp là kết hôn với tiên sinh nhà cậu chứ."

Lâm Nguyễn khựng lại, về chuyện kết hôn, sau hôm ấy cậu lại bóng gió thêm mấy lần, nhưng Trạm Hi không nhắc về nó nữa.

Một năm qua, Lâm Nguyễn học được rất nhiều điều, nhận thức về bản thân, nhận thức về Trạm Hi, về sở thích của mình, về những quan niệm và giá trị. Cậu dần dà suy nghĩ cẩn thận hơn, kết hôn không phải chỉ một câu "em nghe lời tiên sinh" là có thể thực hiện được. Nhưng quả thật cậu cũng không hiểu nổi rốt cuộc hôn nhân đại diện cho điều gì.

7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ