Chương 24

24.9K 2K 931
                                    

Edit: Dờ

Sau vườn có hai cây hương xuân, gió xuân vừa thổi tới là lộc non đơm đầy trên đầu cành, A Nguyệt và Lâm Nguyễn bắc thang lên hái lá non, được nửa rổ thì đem về làm cơm.

Lâm Nguyễn ngồi trên cái ghế nhỏ ở cửa sau nhà, vừa phơi nắng vừa lựa lá hương xuân. Một chậu lá hương xuân màu tím nhạt nổi trên mặt nước như lá trà, nhìn rất đẹp.

Lâm Nguyễn khẽ hát một giai điệu, ngoài cửa có tiếng động, là Trạm Hi đã về, Cố Kỵ đi phía sau hắn.

Lâm Nguyễn đứng dậy đi vào bếp pha trà mời khách, cậu mặc áo ngắn màu xanh lam để tiện làm việc, tay áo xắn lên để rửa lá trà nên để lộ ra một đoạn áo trong bằng lụa trắng lỏng lẻo tụt xuống gần cổ tay cậu.

Trạm Hi thoáng nhìn cậu, không tỏ thái độ gì. Từ hôm gặp Toán Tử, tâm trạng của hắn vẫn luôn không tốt, cả ngày cứ trưng ra cái mặt lạnh lùng.

Cố Kỵ bưng tách trà, nói chuyện phiếm với Trạm Hi, "...Cậu cả nhà ông Ngô giám đốc công an tỉnh nuôi một cô gái xóm nghèo trong khách sạn Hoài Vân, người vợ biết chuyện thì làm ầm lên, mang roi đến bữa tiệc mừng thọ của giám đốc Ngô mà đánh người."

Cố Kỵ nhấp một hớp trà, tiếp tục: "Nhà ngoại uy quyền quá mà, để cho con gái nhà mình hết giận, có khi còn cách chức luôn giám đốc Ngô."

Trạm Hi hỏi: "Cậu nói chuyện ấy với tôi làm gì?"

"Giám đốc Ngô ngã ngựa, vị trí ấy sẽ bỏ trống." Cố Kỵ nói: "Anh xem, có muốn làm thử không."

"Tôi không tham gia vào chuyện của các cậu." Trạm Hi cũng nhấp một ngụm trà.

"Đừng thế chứ," Cố Kỵ nói: "Sắp phát hành tiền giấy dưới danh nghĩa chính phủ rồi, không có đại gia như anh ủng hộ thì đâu dễ làm."

Trạm Hi vẫn không có ý muốn nhận lời, "Nói sau đi."

"Đúng rồi," Hắn hỏi: "Cậu tìm được người tôi bảo lúc trước chưa?"

Cố Kỵ vắt chéo chân, "Chưa, Toán Tử là bậc thầy nghề phong thủy, đừng nói Tứ Cửu Thành, cả phương Bắc này không có ai giỏi hơn anh ta. Những người kém cỏi hơn đều xuôi Nam cả... Em hỏi khí không phải, anh không tin mấy thứ ấy cơ mà?"

Trạm Hi hơi đăm chiêu, không trả lời câu hỏi của Cố Kỵ: "Sư phụ Vô Vi Đại Sư của hắn ta đâu?"

"Vô Vi Đại Sư đã chết rồi." Cố Kỵ nói: "Chết cũng khá nhiều năm, tính thời gian thì có lẽ là sau khi tính mệnh cho anh không bao lâu. Sau khi ông ấy chết thì được Toán Tử chôn ở dãy Tần Lĩnh, không tìm kỹ thì đúng là tìm không ra."

Cố Kỵ nhìn vẻ mặt Trạm Hi, "Cần tìm tiếp không?"

Trạm Hi buông tách trà, lắc đầu, "Thôi."

Cố Kỵ ừm một tiếng, không hỏi nhiều nữa.

Một lát sau Trạm Hi lại thay quần áo, ra ngoài với Cố Kỵ.

Bữa tối Lâm Nguyễn làm món lá hương xuân xào đậu phụ, lá hương xuân xào trứng gà, đều là những món ăn đúng mùa, đáng tiếc Trạm Hi không trở về.

7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ