Ngoại truyện: Toán Tử

10.4K 578 27
                                    

Edit: Dờ

Toán Tử họ Ngụy, tên là gì thì không còn nhớ nữa. Anh ta xuất thân từ một hộ nghèo ở vùng gần ngoại thành. Lúc anh ta mới được sinh ra thì cuộc sống vô cùng bấp bênh, cha mẹ dẫn anh ta vào trong thành để xin ăn. Mùa đông đi qua, một người chết đói, một người chết rét, chỉ còn lại một mình anh ta sinh sống giữa một đám ăn mày.

Đại Sư đã nhặt được Toán Tử khi anh ta lên bảy tuổi.

Trước kia Đại Sư là người của Khâm Thiên Giám trong hoàng cung, ông ấy từ quan về quê trước khi vương triều sụp đổ. Đại Sư nhặt được Toán Tử trong một ngôi miếu hoang đổ nát, lúc ấy Toán Tử đang tranh giành một bát canh thịt chó với một con chó mực. Có vẻ như con chó mang điềm gở, Toán Tử sống cùng con chó ấy cũng bị nhiễm tà tính.

Đại Sư hỏi Toán Tử có chịu đi theo ông ấy không, Toán Tử lắc đầu. Đại Sư không bỏ cuộc, ông ấy ở lại ngôi miếu ấy một thời gian.

Sau khi ăn canh thịt chó không bao lâu, con chó mực kia đã chết. Trên người nó không hề có một vết thương nào cả, chỉ là một đêm trôi qua, ngày hôm sau nó không còn thở nữa.

Đại Sư bảo đó là báo ứng, đồng loại ăn thịt nhau là trái với ý trời.

Toán Tử tỏ ra ngờ vực, ông không thấy người ăn thịt người ư, tại sao mà họ không bị báo ứng?

Đại Sư nói, rồi sẽ tới thôi.

Đại Sư lại hỏi Toán Tử có chịu đi theo ông không, lần này Toán Tử đồng ý.

Toán Tử là một thiên tài, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, anh ta đã học được tất cả ngón nghề của Đại Sư, đặc biệt là thuật bói toán. Bắt đầu từ quẻ bói đầu tiên, anh ta chưa từng bói sai bao giờ.

Thiên tài và nhân tài không giống nhau, nhân tài không bao giờ có thể trở thành thiên tài. Từ xưa đến nay đã có không biết bao nhiêu người dừng bước trước cách biệt về tài năng thiên bẩm để rồi ôm hận trong lòng, chết không nhắm mắt.

Nhưng Đại Sư rất lo lắng cho Toán Tử.

Nghề bói toán có một câu tục ngữ, đó là "mười quẻ chín linh". Tiết lộ quá nhiều thiên cơ sẽ bị trời phạt, một quẻ không linh nghiệm ấy là đường lui cho chính mình.

Đại Sư nói với Toán Tử, trừ khi con tìm được quẻ không linh ấy, nếu không thì con chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Chính là bởi ông trời đố kỵ với người tài, trời cao không thể dung chứa những người quá giỏi giang.

Toán Tử cảm thấy chẳng sao cả, cái gì mà trời cao ghen ghét người tài, chẳng qua chỉ là lời thẹn quá hóa giận mà thôi. Anh ta muốn mọi quẻ bói của mình đều phải linh nghiệm, mặc kệ có sống lâu sống thọ hay không.

Không lâu sau, tiểu vương gia của Thuần Thân Vương Phủ xảy ra chuyện, Vương phủ cho người tới mời Đại Sư xuống núi. Khi còn ở trong cung, Thuần Thân Vương Phúc tấn từng cứu Đại Sư một mạng, cho nên bất kể ra sao thì Đại Sư cũng phải trả lại món nợ này.

Đại Sư dẫn theo Toán Tử xuống núi, không lâu sau đó thì tìm được một đứa trẻ tên là Lâm Nguyễn. Đại Sư mang theo Lâm Nguyễn bên mình, bắt đầu sửa số mệnh cho nó và vị vương gia trong Vương Phủ. Ông ấy trói buộc số mệnh của tiểu vương gia lên người Lâm Nguyễn, để cho Lâm Nguyễn chia sẻ tai họa với tiểu vương gia, còn tiểu vương gia thì mượn phúc phần của Lâm Nguyễn.

7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ