Edit: Dờ
Trạm Hi và Lâm Nguyễn ăn cơm tối cùng nhà họ Cố, cơm nước xong, Lâm Nguyễn đi ra ngoài bắn pháo hoa với hai chị em Lưu Phong Hồi Tuyết. Trạm Hi thì chơi mạt chược với Cố Kỵ, Cố đại soái và Cố phu nhân, trong tay mỗi người đều cầm tiền Đại Dương hoặc nhẫn linh tinh gì đó.
Bài mạt chược xào xáo dưới tay, bọn họ đều nghe Cố phu nhân nói chuyện. Dưới tình huống chỉ có một người phụ nữ thì đám đàn ông luôn phải nghe phụ nữ nói.
Cố phu nhân cũng chẳng bàn gì đến quốc gia đại sự, chỉ nói chuyện sinh hoạt hàng ngày, nói đến những quý phu nhân mà mình quen, nói đến bọn trẻ trong nhà.
Cố đại soái rất tích cực, Cố phu nhân nói một câu ông đáp một câu, một lúc sau đã bị Cố phu nhân chê ồn ào.
"Nhắc mới nhớ, gần đây đại tiểu thư nhà cục trưởng cục tài chính đã về nước rồi." Cố phu nhân nói, "Dì gặp con bé một lần, lễ nghĩa phong thái tốt hơn hai đứa nhà chúng ta nhiều."
Cố Kỵ nhướng mày nhìn Trạm Hi. Ngón tay thon dài của Trạm Hi xáo đống bài mạt chược, hắn thờ ơ nói: "Con cũng có nghe nói, hình như là du học Anh trở về, tuổi xấp xỉ với Cố Kỵ."
"Đúng thế," Cố phu nhân nói: "Nhỏ hơn Cố Kỵ một tuổi, trông cũng xinh xắn lắm."
Trạm Hi nhếch môi cười, "Dì thích cô ấy như thế thì chi bằng mời đến nhà ta làm khách? Cố Kỵ gần tuổi với cô ấy, quen thêm bạn bè cũng là chuyện tốt."
"Dì cũng nghĩ thế!" Cố phu nhân tươi cười, nhìn sang Cố Kỵ.
Cố Kỵ cứ tưởng là mẹ mình dắt mối cho Trạm Hi, không ngờ lại liên quan đến mình, anh ta hắng giọng nói: "Con làm gì có thời gian? Hơn nữa anh họ còn chưa cưới, con vội làm gì?"
Cố phu nhân nghĩ cũng thấy đúng, bà nhìn Trạm Hi, vừa định nói gì đó thì Trạm Hi chập bài lại đẩy ra: "Ù."
Cố phu nhân lập tức bị phân tán chú ý, "Sao đã ù rồi, dì còn chưa bắt đầu..."
Cố Kỵ thoáng nhìn Trạm Hi, bĩu môi.
Ngoài trời vẫn đổ tuyết, tuyết rơi cả ngày, tới buổi tối thì trong sân đã đọng tuyết dày bốn ngón tay.
Lâm Nguyễn dắt mấy đứa trẻ đi bắn pháo hoa dưới hành lang, Cố Lưu Phong nghịch ngợm, mặc một cái váy dài chiết eo màu đỏ chạy tung tăng ra sân tuyết. Cô nàng đốt mồi lửa, mới lùi lại mấy bước thì pháo hoa đã bay vút lên bầu trời đêm rồi lập tức nổ tung, màu sắc lấp lánh rực rỡ.
Thấy cô nàng chơi vui quá nên Cố Hồi Tuyết cũng muốn chơi. Lâm Nguyễn chôn rất nhiều pháo hoa dưới tuyết, cậu và Cố Danh mỗi người cầm một mồi lửa đi châm tất cả chỗ pháo, chúng lập tức bắt lửa trên nền tuyết, tia sáng bắn ra khắp nơi, phối hợp với nền tuyết buổi tối khiến cả bầu không khí sáng bừng lên.
Cố Lưu Phong và Cố Hồi Tuyết chạy nhảy giữa ánh pháo hoa, xinh đẹp và đầy sức sống.
Trạm Hi nghe thấy tiếng cười đùa thì nhìn ra ngoài, Lâm Nguyễn và Cố Danh đang ngồi ở hành lang. Khói lửa pháo hoa rực lên, chiếu sáng mặt cậu trong giây lát rồi lại quay về với bóng tối. Khoảnh khắc ấy giống như một thoáng rung động đặc biệt được tạo nên vì một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu Đạo
Short StoryTiểu Phúc Tấn Tác giả: Bán Duyên Tu Đạo Thể loại: đam mỹ, cận đại, dân quốc, niên thượng, dưỡng thành, ngọt sủng, HE Số chương: 51 chương