Edit: Dờ
Bởi Lý Minh Văn bị đuổi học nên mọi người đều chắc chắn về việc Lâm Nguyễn có chống lưng. Cũng vì thế mà tình trạng ở trường của Lâm Nguyễn khá hơn nhiều, không có người tự dưng bắt nạt cậu nữa. Ánh mắt họ nhìn Lâm Nguyễn luôn mang theo một chút kiêng dè. Mạnh Chân cười bảo, bây giờ Lâm Nguyễn chính là đại ca của đại học Yên Kinh.
"Hiền quá chúng nó leo lên đầu," Mạnh Chân nói: "Tiếng tăm không tốt cũng chẳng sao, quan trọng là không ai dám bắt nạt mình nữa, phải không?"
Mạnh Chân luôn luôn là người theo chủ nghĩa lạc quan, Lâm Nguyễn nói: "Họ không nói trước mặt thì sẽ nói sau lưng."
"Chúng nó có miệng thì cứ để chúng nó nói." Mạnh Chân nói: "Không nói trước mặt mình, không ảnh hưởng đến tâm trạng của mình là được."
Lâm Nguyễn không phải là một người cần sống trong sự vây quanh, cho nên thái độ lạnh nhạt của mọi người không ảnh hưởng đến cậu cho lắm, cậu chỉ hơi ám ảnh tâm lý vì chuyện của Lý Minh Văn, bình thường đâu có ai ngấm ngầm thù ghét sau lưng cậu đến thế.
Cuộc sống ở trường học của Lâm Nguyễn vẫn tiếp tục như thường, Phương Trình Tắc gọi cậu vào văn phòng, nói rằng tác phẩm của cậu đã vào được chung kết.
"Làm tốt lắm," Phương Trình Tắc cười nhìn Lâm Nguyễn, "Cậu rất có năng khiếu về thiết kế kiến trúc, ngay cả những người tôn sùng kiến trúc phương Tây cũng phải công nhận bản thiết kế của cậu rất tuyệt."
Lâm Nguyễn hơi ngại ngùng, cậu chưa từng được ai khen ngợi ngoài Trạm Hi.
Phương Trình Tắc lấy một phong thư từ trong ngăn kéo ra, "Tôi đưa bản thiết kế của cậu cho thầy của tôi xem, ông ấy nhận ra cậu là người mới nhập môn, nhưng bảo rằng cậu rất có năng khiếu. Đây là thư phản hồi của ông ấy." Phương Trình Tắc cười nói: "Sư phụ tôi là bậc thầy kiến trúc rất có tiếng, nhà ông ấy từng tham gia xây dựng vườn Viên Minh, gia đình có tiếng là học thức uyên thâm, rất ít người lọt được vào mắt xanh của ông ấy."
"Thật ạ?" Lâm Nguyễn hơi bất ngờ, Trạm Hi cũng từng cổ vũ cậu nhưng cậu cứ nghĩ hắn chỉ dỗ ngọt, nghe cho vui mà thôi. Bây giờ cả Phương Trình Tắc và thầy của y cũng công nhận cậu, điều này khiến Lâm Nguyễn cảm thấy thật sự vui sướng.
Phương Trình Tắc đưa phong thư cho Lâm Nguyễn, ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Dạo này cậu ở trường có ổn không?"
Lâm Nguyễn tỉnh táo lại từ niềm sung sướng, dần bình tĩnh lại, "Không ai bắt nạt em nữa, nhưng mọi người cũng bơ em luôn."
"Không cần lo nghĩ nhiều," Phương Trình Tắc nói với cậu: "Đối với cậu, họ chỉ là những người qua đường, trong số ấy tuyệt đối không ai có trình độ đạo đức và năng lực như cậu. Cứ để ý tới thái độ của họ thì thật là lãng phí thời giờ."
Lâm Nguyễn vừa cảm thấy Phương Trình Tắc nói rất có lý, vừa cảm thấy y không giống như trước kia nữa. Phương Trình Tắc của trước kia là một giáo sư kiến trúc cổ bị xa lánh, lúc nào cũng độc lai độc vãng mà vẫn thản nhiên như thường. Còn hiện tại, y như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, mũi kiếm và sự kiêu ngạo đều được thể hiện ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu Đạo
Short StoryTiểu Phúc Tấn Tác giả: Bán Duyên Tu Đạo Thể loại: đam mỹ, cận đại, dân quốc, niên thượng, dưỡng thành, ngọt sủng, HE Số chương: 51 chương