Chương 18

21.8K 1.7K 93
                                    

Edit: Dờ

Lâm Nguyễn dẫn Mạnh Chân về Lan công quán. Lúc cậu về, Trạm Hi vẫn chưa trở lại, bác Đông thấy hai người thì hỏi han một câu.

"Cháu dẫn cậu ấy về làm bài tập." Lâm Nguyễn nói.

Bác Đông nhìn hai người, không tin lắm. Thời buổi này làm gì có đứa học sinh nào rủ bạn về làm bài tập thay vì ăn chơi nhảy múa. Nhưng ông không nói gì cả, khoát tay bảo hai đứa vào nhà.

Lâm Nguyễn dẫn Mạnh Chân lên tầng, trở lại phòng mình.

So với lần trước Mạnh Chân đến thì phòng Lâm Nguyễn trang hoàng thêm một ít đồ trang trí nhỏ điêu khắc bằng gỗ, rất là tinh xảo. Đầu giường của Lâm Nguyễn còn bày một cái bát lá sen màu đỏ tím vô cùng xinh đẹp.

Lâm Nguyễn buông cặp sách đi vào phòng trong, mở ngăn tủ ra.

Mạnh Chân hỏi: "Rốt cuộc cậu có cách gì vậy?"

Cậu ta thấy Lâm Nguyễn lôi một cái rương nhỏ trong tủ ra, Lâm Nguyễn ngoắc tay gọi Mạnh Chân, hai người cùng mở rương ra xem.

Trong rương đều là vàng bạc châu báu lẫn lộn lung tung, nó như một cái hộp phép thuật, nắp vừa được mở lên, hơi thở của Mạnh Chân như ngừng lại.

Những thứ này đều do vương phủ ban cho, mấy năm mà Trạm Hi chưa về nước, bác Đông đều dẫn Lâm Nguyễn đến vương phủ, cho nên vương phủ cũng thưởng cho Lâm Nguyễn ít đồ. Phần lớn đều là trang sức cũ, Lâm Nguyễn không thích, cũng không dùng đến nên đều cất hết vào trong rương.

Những thứ bác Đông hay Trạm Hi mua cho cậu thì được đặt ở một cái rương khác.

Lâm Nguyễn ngồi bệt xuống thảm, Mạnh Chân cũng học theo. Tuy trong rương toàn là trang sức nhưng cũng đủ lóa mắt, Mạnh Chân cầm một chuỗi ngọc lên xem, chuỗi hạt có sáu mươi tư viên to gần bằng hạt đậu, màu sắc và hình dáng đều tương đương nhau, thoạt nhìn còn đắt hơn cả chuỗi hạt ngọc trai kia.

"Đây đều là đồ thật á hả?" Mạnh Chân hỏi.

"Đương nhiên."

Lâm Nguyễn nhặt mấy loại vòng ngọc bích đặt lên thảm để đối chiếu màu sắc với chiếc vòng vỡ, sau đó từ từ chọn cái giống nhất.

Mạnh Chân nhìn đống vòng tay, lại nhìn Lâm Nguyễn, "Tớ cứ nghĩ tớ nghèo, không ngờ chỉ có một mình tớ nghèo. Cậu lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy?"

"Chủ nhân thưởng." Lâm Nguyễn nghĩ rồi nói: "Cậu cũng biết quan hệ của tiên sinh với Thuần Thân vương phủ rồi đó, mỗi lần đi cùng tiên sinh về vương phủ là tớ lại được thưởng một ít đồ."

"Không hổ là vương phủ, của cải dồi dào, ban thưởng cũng mạnh tay thật đấy." Mạnh Chân không nghĩ nhiều, xuýt xoa vài câu rồi đối chiếu màu sắc với Lâm Nguyễn.

Vương phủ cũng chẳng cho Lâm Nguyễn thứ gì tốt, chẳng qua là vì giữ thể diện nên mới thưởng. Chủ yếu là lúc tết Lâm Nguyễn xảy ra chuyện trong vương phủ nên Lý Trắc Phúc tấn mới thưởng nhiều đồ cho cậu, mấy thứ ấy có thành ý hơn trước kia nhiều.

Hai người chọn lựa một lát, chọn ra được một chiếc vòng giống cái bị vỡ nhất, cậu xem tôi xem, đều không thấy gì khác biệt. Dùng một chiếc tương tự để thay thế, trước mắt đây là cách tốt nhất mà Lâm Nguyễn và Mạnh Chân có thể nghĩ ra. Cũng may là cái vòng ngọc bích này bóng loáng không có hoa văn, không thì rất khó để tìm được thứ tương tự.

7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ