Edit: Dờ
Không biết gió nổi lên ngoài cửa sổ từ khi nào, thổi từng đợt phần phật qua khe cửa. Lâm Nguyễn vịn vào mép giường ho khan, cà vạt trên mắt đã bị thấm ướt bởi nước mắt.
Trạm Hi lấy cốc nước cạnh giường để cậu súc miệng, chậm rãi vuốt ve cái lưng run rẩy của Lâm Nguyễn.
Mất một lúc sau Lâm Nguyễn mới bình tĩnh lại, Trạm Hi bế cậu lên giường, cởi nút cổ áo cậu ra để dễ thở hơn. Hoa thược dược trước ngực không biết bị dính bẩn từ khi nào, Trạm Hi nhìn thấy thì giúp cậu cởi đồ ra. Gấm đỏ rực rỡ ở phía dưới làm nền cho cơ thể trắng như tuyết.
Lâm Nguyễn tiện thể lăn vào trong chăn, khẽ gọi: "Tiên sinh."
Cổ họng cậu cứ như bị thương, giọng hơi khàn.
Trong mắt Trạm Hi hiện lên sự biếng nhác sau khi thỏa mãn, nghe thấy Lâm Nguyễn gọi mình thì hờ hững "ừ" một tiếng.
"Em cởi cà vạt ra được không?"
Trạm Hi không nói gì, đưa tay cởi ra giúp cậu.
Bị bịt mắt rất lâu, chợt nhìn thấy ánh sáng, Lâm Nguyễn còn chưa kịp quen. Không biết Trạm Hi tắt đèn từ lúc nào, chỉ để lại ngọn đèn lờ mờ trên đầu giường. Lâm Nguyễn nhìn hắn, hắn vẫn còn ăn mặc chỉnh tề, chỉ có cổ áo là cởi ra hai nút, vừa lười nhác lại vừa cao quý.
Còn Lâm Nguyễn thì gần như là bị cởi sạch, cậu rụt vào trong chăn, đỏ mặt nhìn Trạm Hi.
Trạm Hi xoa đuôi mắt ửng đỏ của cậu, phản ứng này của cậu thoạt nhìn như vừa trải qua rất nhiều trận mây mưa vậy.
Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn, nhẹ giọng hỏi: "Có ghét như vậy không?"
Lâm Nguyễn càng rụt vào chăn, mắt lại nhìn thẳng vào Trạm Hi không chớp lấy một cái, lắc đầu thật nhẹ.
Trạm Hi khựng lại, ánh mắt dịu dàng như băng tan thành nước mùa xuân.
Hắn vươn tay, ngón tay cọ lên gương mặt còn đỏ ửng của Lâm Nguyễn, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật mềm mại.
Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, dù họ đã làm chuyện thân mật hơn thế, nhưng một nụ hôn môi lưỡi giao hòa luôn rất khác biệt.
Lâm Nguyễn tròn xoe hai mắt nhìn Trạm Hi ngay trước mắt mình, cậu không kịp phản ứng lại, ngay cả hô hấp cũng chỉ ngửi thấy mùi vị trên người Trạm Hi.
Cả hai đều không nhắm mắt, Lâm Nguyễn cứ nhìn Trạm Hi như vậy, nhìn ánh mắt sâu thẳm của hắn. Lâm Nguyễn có ảo giác mình đã sa vào trong đó, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình.
Một tay Trạm Hi đặt sau gáy cậu, đó là tư thế ép buộc và giam cầm, không chấp nhận sự phản kháng của Lâm Nguyễn.
Nụ hôn của hắn thật dịu dàng, lại không cho Lâm Nguyễn bất kỳ cơ hội nào để rút lui.
---
Lá cây bên ngoài lớp học dần dần xanh mướt, thời tiết ấm lại, chim chóc cũng quay về an cư trên cây, kêu ríu rít không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu Đạo
Short StoryTiểu Phúc Tấn Tác giả: Bán Duyên Tu Đạo Thể loại: đam mỹ, cận đại, dân quốc, niên thượng, dưỡng thành, ngọt sủng, HE Số chương: 51 chương