Chương 23

23.6K 1.9K 632
                                    

Edit: Dờ

Cố Lưu Phong cắt đi mái tóc nuôi dài bao nhiêu năm, chỉ để lại tóc ngắn qua tai một chút, rẽ ngôi ba bảy và hơi uốn cong. Cố Hồi Tuyết lấy một chiếc cặp tóc vỏ sò san hô trong túi ra để cô nàng kẹp lên mũ nồi, Cố Lưu Phong lập tức có thêm khí chất cao quý lạnh lùng.

Cố Lưu Phong rất hài lòng, chỗ tóc cắt ra được cô nàng lấy dây buộc lại và bỏ vào trong một cái hộp.

Hai chị em làm tóc xong, đương nhiên phải đi mua váy áo mới. Lâm Nguyễn theo hai cô nàng vào trung tâm bách hóa, đi dạo một lúc đã tới trưa. Buổi trưa, họ dùng cơm ở một nhà hàng Tây, vừa lúc gặp bạn học của hai chị em, thế là mấy cô gái hẹn nhau đi xem phim. Lâm Nguyễn không tham gia hoạt động của phái nữ, chỉ dặn dò Cố Lưu Phong và Cố Hồi Tuyết nhớ về nhà sớm.

Cố Hồi Tuyết hỏi: "Anh Tiểu Nguyễn, anh đi đâu vậy?"

Lâm Nguyễn ngẫm một lúc rồi đáp: "Chỗ này gần Thập Sát Hải, anh qua bên kia rồi đi bộ về nhà."

Cố Hồi Tuyết gật đầu.

Thập Sát Hải là nơi duy nhất trong nội thành có diện tích chứa nước tự nhiên, xung quanh có rất nhiều phủ đệ của các vương gia triều Thanh, vườn hoa phía sau Thuần Thân vương phủ liền ngay với Thập Sát Hải.

Lâm Nguyễn đã ở vương phủ hai năm, luôn muốn đến đây ngắm, nơi này đại diện cho thế giới bên ngoài vương phủ.

Chuyện lúc nhỏ không làm được sẽ biến thành chấp niệm khi lớn, cho dù tới tận bây giờ, sự cố chấp của Lâm Nguyễn với Thập Sát Hải là vô cùng đặc biệt.

Mùa đông, mặt hồ Thập Sát Hải đóng một lớp băng dày, tới mức có thể trượt băng ở trên đó. Ánh nắng chiếu lên lớp băng khiến nó trở thành một mặt gương chói mắt.

Mà nay đã vào xuân, băng tan thành nước, hồ nước lại trở về với màu xanh ngọc bích, vừa trong veo vừa êm dịu.

Chờ một thời gian nữa trời ấm hẳn là có thể đi chơi xuân. Bây giờ Lâm Nguyễn đứng trên bờ, thỉnh thoảng có gió thổi tới vẫn còn rất lạnh.

Lâm Nguyễn rảo bước chạy dọc theo bờ hồ, phía cuối có một chiếc xe đỗ ở đó, lúc Lâm Nguyễn sắp lướt qua thì ấn còi.

Lâm Nguyễn dừng bước, ngẩng đầu lên thì thấy Trạm Hi đang ngồi ở ghế lái nhìn cậu.

Lâm Nguyễn tròn xoe mắt, "Tiên sinh?"

Trạm Hi mặc chiếc áo choàng dài, một tay khoác lên vô lăng, lạnh nhạt nhìn Lâm Nguyễn, "Chạy làm gì?"

Lâm Nguyễn ngượng ngùng đáp, "Hơi lạnh ạ."

Trạm Hi ra hiệu cho cậu lên xe, Lâm Nguyễn ngồi vào ghế phụ lái, nói thật cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy Trạm Hi lái xe.

"Sao tiên sinh lại tới đây?"

Trạm Hi đáp: "Hồi Tuyết gọi điện thoại bảo em đang ở Thập Sát Hải, bảo tôi tới đón em."

Lâm Nguyễn giải thích: "Em bảo cô nhóc là mình sẽ đi bộ về."

Trạm Hi khởi động xe, "Không phải lỗi của em, chẳng biết con bé lại bày trò gì."

7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ