Chương 17

24.6K 1.8K 207
                                    

Edit: Dờ

Mạnh Chân gọi điện thoại cho Lâm Nguyễn, nói rất tiếc vì không thể đến vũ hội, cậu ta tán gẫu với Lâm Nguyễn về chuyện ở Hàng Châu, còn mang đặc sản về cho cậu, chờ khai giảng sẽ gặp lại.

Lâm Nguyễn còn một năm rưỡi học đại học, cậu không ở ký túc xá. Bình thường cậu sẽ ở trường cả ngày, có tiết thì lên lớp, không có thì đến thư viện với Mạnh Chân.

Bắt đầu học kỳ mới, giảng viên môn kiến trúc cổ của họ đổi thành người khác. Giáo sư cũ là một ông già râu tóc bạc phơ, cao tuổi rồi, nói chuyện có khẩu âm phương Nam.

Thầy giáo mới đến còn rất trẻ, tên là Phương Trình Tắc, thường mặc trường bào màu xám hoặc đen, chữ viết rất đẹp. Nghe nói cha của y là người biên soạn sách sử cho tiền triều. Y tới dạy kiến trúc cổ cũng coi như tiếp nối truyền thống.

Phương Trình Tắc rất thích bài tập kiến trúc cổ của Lâm Nguyễn, bảo rằng tác phẩm của cậu mang nét đẹp hào hùng trang nghiêm của kiến trúc cổ đại.

Bài làm của Mạnh Chân thì có nét duyên dáng thanh thoát của kiến trúc Giang Nam Viên Lâm, Mạnh Chân nói cậu ta mô phỏng lại kiến trúc ở Thẩm Viên vì từng đi thăm nơi đó.

Phương Trình Tắc chấm điểm xuất sắc cho cả hai, Lý Minh Văn lập tức khó chịu ra mặt.

Lâm Nguyễn và Mạnh Chân còn chưa phát hiện ra, vẫn đang mải mê nói về những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ đông, Mạnh Chân lấy một hộp đặc sản bánh lát mây [1] từ trong túi ra đưa cho Lâm Nguyễn, cũng cho bạn học khác mỗi người một hộp.

[1] 云片糕:

Mấy người ngồi xung quanh đều nếm thử, tới chỗ Lý Minh Văn, gã chẳng thèm nhìn, đứng dậy đi ra ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mấy người ngồi xung quanh đều nếm thử, tới chỗ Lý Minh Văn, gã chẳng thèm nhìn, đứng dậy đi ra ngoài.

Mạnh Chân bĩu môi, mặc xác gã.

Lâm Nguyễn kể chuyện ở vũ hội cho Mạnh Chân, cậu nhắc tới Bạch Trân Châu, Triệu tiểu thư.

Mạnh Chân nhăn tít lông mày, Lâm Nguyễn hỏi: "Sao vậy?"

"Cậu bảo cô Bạch Trân Châu ấy là con gái của sở trưởng cục cảnh sát à?"

Lâm Nguyễn gật đầu, Mạnh Chân nói: "Đấy là chị họ của tớ."

Lâm Nguyễn rất kinh ngạc, Mạnh Chân bảo quan hệ gia đình của cậu ta rất phức tạp, phải kể từ đời ông nội của cậu ta. Ông nội Mạnh Chân có hai người vợ, vợ đầu sinh hai gái một trai. Sau đó bà vợ ấy chết bệnh, ông đi bước nữa, vợ sau là bà nội Mạnh Chân.

7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ