Edit: Dờ
Toán Tử ở cạnh Lâm Nguyễn một ngày một đêm, sáng hôm sau, anh ta ra khỏi phòng Lâm Nguyễn với khuôn mặt tái nhợt.
Trạm Hi chuẩn bị hậu lễ để cảm tạ, nhưng Toán Tử không nhận.
"Đó là nhân mà sư phụ tôi đã gieo xuống, giờ tôi đến để gỡ quả." Anh ta xắn ống tay áo, chuỗi mã não đỏ không còn nữa. Toán Tử nhìn Trạm Hi nói: "Số mệnh của anh và Lâm Nguyễn đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi, về sau anh tính sao?"
Trạm Hi lạnh nhạt, "Lâm Nguyễn là Phúc tấn của tôi, tôi sẽ không bạc đãi."
Toán Tử cười một tiếng, nói: "Thực ra tôi không định hỏi câu vừa rồi đâu, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, không ai cần phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của ai. Nhưng gần nửa cuộc đời của Lâm Nguyễn bị vương gia anh làm liên lụy, cậu ấy chịu rất nhiều ảnh hưởng từ anh." Toán Tử nhìn Trạm Hi, "Nói một câu khó nghe, đã đến lúc anh buông tha cho cậu ấy rồi."
Trạm Hi không nói gì nữa, đôi mắt hắn như mờ mịt hơi sương, khiến người ta chẳng thể nhìn cho rõ.
Toán Tử nói tới đây, chắp tay cáo từ, rời khỏi Lan công quán trong một buổi sáng sớm sau cơn mưa.
Trạm Hi tiễn Toán Tử rồi quay về phòng nhìn Lâm Nguyễn. Cậu vẫn nằm trên giường nhắm nghiền mắt, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, nhưng lòng cậu thì lại vô cùng bướng bỉnh, luôn có những ý tưởng khác người.
Trạm Hi ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Lâm Nguyễn, cậu không còn sốt nữa, đôi lông mày nhíu chặt vì khó chịu cũng đã giãn ra, giống như là đang ngủ.
Ngón tay hắn xoa lên má cậu, giọng nói vang lên trong căn phòng tĩnh lặng: "Tôi muốn em yêu tôi, yêu bằng tất cả nhân cách độc lập và hoàn chỉnh của em, nhưng tôi không ngờ rằng, ngay khi em có được tư tưởng của riêng mình, điều đầu tiên em nghĩ tới chính là rời xa tôi."
Trạm Hi cúi xuống hôn mi mắt cậu, lòng lạnh như tro tàn, "Tôi luôn cảm thấy, tôi sắp đánh mất em rồi."
Lâm Nguyễn tỉnh lại lúc chiều muộn, cậu cảm thấy như mình đã ngủ rất lâu, lâu tới mức toàn thân rệu rã. Bác Đông thấy cậu tỉnh, liên tục niệm a di đà phật, nói: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi."
Lâm Nguyễn rất hiếm khi thấy bác Đông lo lắng như vậy, cậu hỏi: "Sao vậy bác?"
Bác Đông thấy cậu vẫn như ngủ mơ thì lại thấy bực, nói: "Cậu còn mặt mũi mà hỏi, cậu ngủ một giấc mấy ngày trời, cả nhà bị cậu dọa sợ chết mất."
Bác Đông kể lại chuyện mấy ngày qua, Lâm Nguyễn xoa bụng, bảo sao cậu lại thấy đói.
Mẹ Tào đã nấu cháo nhạt để Lâm Nguyễn ăn cho đỡ xót ruột, cậu vừa ăn vừa hỏi: "Tiên sinh đâu ạ?"
"Gia ở nhà kính ấy." Bác Đông nói: "Cậu bất tỉnh mấy ngày, gia lo lắng không thôi, chưa ngủ hẳn hoi giấc nào cả. Đi gặp gia thì nhớ bớt ngang bướng, đừng chọc giận gia nữa."
Trong mắt bác Đông thì Trạm Hi không bao giờ sai. Dù có chuyện gì cũng là lỗi của người khác. Lâm Nguyễn nghe tai này lọt tai kia, gật đầu lia lịa.
BẠN ĐANG ĐỌC
7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu Đạo
Short StoryTiểu Phúc Tấn Tác giả: Bán Duyên Tu Đạo Thể loại: đam mỹ, cận đại, dân quốc, niên thượng, dưỡng thành, ngọt sủng, HE Số chương: 51 chương