Chương 40

22.4K 1.7K 365
                                    

Edit: Dờ

Kịch chưa diễn xong, khách khứa trên tầng hai chẳng còn tâm trạng xem kịch nữa. Bình phong của phòng bao số một đã được bỏ ra.

Đồ trang trí và nội thất trong đó không khác gì những phòng còn lại, cửa vòm khắc hoa bằng gỗ đàn hương, hai chiếc ghế bành, một cái bàn gỗ tử đàn hình vuông, trên bàn bày bốn đĩa bánh trái.

Trạm Hi và Lâm Nguyễn ngồi ở hai bên bàn. Trạm Hi mặc tây trang, ngồi bắt tréo chân, dù hắn không làm gì cả thì cũng khó giấu được vẻ cao quý.

Trạm Hi là chủ nhân của phòng bao số một, điều này khiến mọi người vừa bất ngờ lại vừa thấy đương nhiên.

Ánh mắt đa số đều đổ dồn về Lâm Nguyễn. Lâm Nguyễn mặc trường sam lụa mỏng màu xanh đen, mặt mày bình thản trầm lặng, mang theo một khí chất rất đặc biệt. Cậu ngồi trên ghế, người hơi nhoài về phía Trạm Hi, thoạt nhìn hai người rất thân mật.

Trạm Hi giảng giải vở kịch cho Lâm Nguyễn nghe, ca từ có ý nghĩa gì, đoạn nào hay nhất, hay ở chỗ nào. Có người giải thích, Lâm Nguyễn càng thêm hiểu về vở kịch này.

Lâm Nguyễn cũng không thấy khó chịu trước ánh mắt của những người xung quanh, bởi vì chỉ cần có Trạm Hi ở bên, cậu không thể để ý những thứ khác được nữa.

"Quý Phi Túy Tửu" đã chấm dứt, lại là tiếng hoan hô và màn thưởng đồ vật. Lâm Nguyễn xem xong, cảm thấy chưa đã ghiền.

Tống Sương Khởi đã lui xuống, Lâm Nguyễn nhìn thấy bóng Mạnh Chân dưới tầng, cậu nhìn sang Trạm Hi.

Trạm Hi bưng trà lên uống một hớp, nói: "Đi đi."

Lâm Nguyễn liền đứng dậy đi xuống tầng, cậu đuổi theo Mạnh Chân vào hậu trường, thấy cậu ta đứng trước một cánh cửa, cúi người nghe lén.

Lâm Nguyễn đi lên vỗ vai cậu ta, "Nghe lén à? Đạo đức của cậu để đâu rồi!"

Sau khi Trạm Hi xuất hiện ở đây, dễ thấy Lâm Nguyễn hoạt bát hơn rất nhiều.

Mạnh Chân kéo cậu xuống, thì thầm: "Tớ đang trông cửa cho họ."

Lâm Nguyễn cũng ngồi xổm xuống, nhìn vào phòng qua khe cửa nhỏ.

Người mặc đồ màu vàng cam chính là Tống Sương Khởi, anh ta vẫn chưa tẩy trang, đồ trang sức nạm vàng nạm ngọc sáng lấp lánh. Trước mắt anh ta là Bạch Trân Châu, hai người đứng nhìn nhau im lặng không nói năng gì.

Lâm Nguyễn không hiểu ra sao, đợi một lúc sau thì Tống Sương Khởi lên tiếng trước.

"Tôi chỉ hỏi cô một câu, rốt cuộc cô có thích tôi không?"

Bạch Trân Châu nhìn vào mắt Tống Sương Khởi: "Tôi thích anh, tôi rất yêu anh."

Thái độ của cô rất thản nhiên.

Không đợi Tống Sương Khởi đáp, Bạch Trân Châu lại tiếp tục: "Nhưng tôi sẽ không gả cho anh."

Câu này của cô vẫn vô tư như trước.

Bạch Trân Châu nhìn Tống Sương Khởi, "Tôi nghĩ anh đã biết tôi là loại người gì. Tôi gả cho Hứa Thông không phải bởi vì thích hắn ta, mà bởi nhà họ có quyền có thế. Tống Sương Khởi, anh là người duy nhất mà Bạch Trân Châu này từng thích, người đàn ông duy nhất tôi từng yêu, nhưng tôi sẽ không gả cho anh."

7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ