Edit: Dờ
Sáng sớm trời đổ mưa, hạt mưa rơi tí tách lên nhành hoa khiến những đóa hoa mới chớm nở bị rụng mất vài bông. Màn mưa trông từ xa cứ như sương mù giăng trên ngọn cây cao.
Mẹ Tào làm bánh mè nướng, loại này cầu kỳ hơn bánh nướng bình thường nhiều, phết dầu và muối từng lớp, rán sơ qua rồi nướng trong lò, thành phẩm bánh nướng cuối cùng sẽ hơi phồng lên ở giữa, rắc thêm hạt mè lên mặt bánh màu vàng, không chỉ đẹp mà còn thơm ngon.
Lâm Nguyễn một tay cầm bánh một tay húp cháo, mẹ Tào thấy thế thì cười: "Tiểu Nguyễn có chuyện gì vui mà ăn ngon lành thế?"
Lâm Nguyễn mỉm cười, "Mẹ Tào làm rất ngon."
Mẹ Tào nghe thế thì hớn hở ra mặt, Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn, không nói gì. Lâm Nguyễn cứ như con thỏ lén lút có chuyện gì vui, tuy cậu không nói gì nhưng ai cũng nhận ra cậu đang vui vẻ.
Ăn xong, Lâm Nguyễn xách cặp ra cửa, Trạm Hi gọi cậu lại bảo: "Tôi đưa em đi."
Lâm Nguyễn ngây người, không chỉ cậu, Thế Ninh cũng hơi kinh ngạc.
Trạm Hi không nói nhiều, lấy áo khoác rồi ra ngoài với Lâm Nguyễn.
Thế Ninh bị bỏ rơi, đứng suy tư một mình, anh thất nghiệp rồi sao?
Lâm Nguyễn ngồi vào ghế phụ lái, Trạm Hi khởi động xe rồi chậm rãi rời khỏi Lan công quán. Bạch quả hai bên đường lại mọc lá non xanh mướt, giọt mưa rơi lộp độp khiến chúng hơi động đậy.
"Sao tiên sinh lại đưa em đi học?" Lâm Nguyễn nhìn Trạm Hi, thử hỏi: "Ưu đãi đặc biệt cho bạn trai sao?"
Dường như Trạm Hi đã cười, nói: "Đúng vậy."
Lâm Nguyễn cười tươi rói, vành tai cũng đỏ lên, tuy hình thức ở bên nhau của hai người không khác biệt rõ ràng với lúc trước nhưng cậu vẫn thấy rất khác nhau, cậu thầm đọc đi đọc lại hai chữ bạn trai, đến đầu lưỡi cũng thấy ngọt ngào.
Xe đến cổng trường thì dừng lại, Trạm Hi xoa đầu Lâm Nguyễn, "Vào đi."
Lâm Nguyễn xuống xe, che một cái ô màu đen, vẫy tay chào Trạm Hi rồi chạy vào trường.
Trạm Hi đỗ xe ở cổng nhìn Lâm Nguyễn vào trường học. Khi ở trong vòng xã giao của Trạm Hi, cậu luôn luôn kiệm lời, cậu chỉ đứng một bên, nghe về những tin đồn trong giới nhà giàu như thể nghe một câu chuyện. Mà sau khi rời khỏi cái giới ấy, hiển nhiên Lâm Nguyễn là một người rất xuất sắc. Ở một nơi toàn học sinh như thế này, khí chất của Lâm Nguyễn khiến người ta khó lòng mà bỏ qua cậu.
Trạm Hi chống đầu nhìn bóng lưng Lâm Nguyễn, có mấy nữ sinh đi ngang qua xe đều bàn tán về cậu. Ở nơi Trạm Hi không biết, Lâm Nguyễn cũng là tâm điểm đề tài.
Tiết lịch sử phương Tây buổi chiều được nghỉ do giáo sư vắng mặt, Lâm Nguyễn được tan học sớm.
Mạnh Chân đi với cậu ra cổng trường, nói: "Lý Minh Văn đền tiền cái vòng cho tớ rồi."
Lâm Nguyễn ngạc nhiên, "800 đồng đấy, gã lấy đâu ra tiền?"
"Không," Mạnh Chân nói: "Đưa tớ 320 đồng, nó nói ra tiệm đá quý hỏi thì báo giá 650, nó chỉ chịu một nửa trách nhiệm, thế là đưa một nửa tiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu Đạo
Short StoryTiểu Phúc Tấn Tác giả: Bán Duyên Tu Đạo Thể loại: đam mỹ, cận đại, dân quốc, niên thượng, dưỡng thành, ngọt sủng, HE Số chương: 51 chương