Edit: Dờ
Lúc Trạm Hi rời vương phủ thì hắn chỉ mới mười bốn tuổi, Hoàng đế không còn, cả dòng tộc đều rối loạn. Địa vị của Thuần Thân vương phủ tôn quý, nhưng người đứng đầu lại là một thằng nhóc chưa trưởng thành, rất khó để người ta không lăm le mơ ước.
Trưởng lão trong tộc lấy địa vị ra để chèn ép, phàm là có quan hệ họ hàng thì đều muốn chia gia sản, đám người hầu trong phủ cũng có ý đồ xấu, nội ứng ngoại hợp, đứng núi này trông núi nọ, nhiều không kể hết. Trong phủ có hai Trắc Phúc tấn, Phú Sát Trắc Phúc tấn khi đó có một đứa con trai ba tuổi, Trạm Hi trở thành cái gai trong mắt bà ta. Lý Trắc Phúc Tấn thì có một Cách cách, đương nhiên phải tính cho tương lai của mình và con gái, phát huy triệt để bốn chữ "người khôn giữ mình".
Trạm Hi khốn khổ đối phó một thời gian, cuối cùng vì quá phiền phức nên vứt bỏ tất cả mọi chuyện trong vương phủ, trước khi đi chỉ mang theo hồi môn của ngạch nương.
Sau đó vương phủ thế nào, Trạm Hi không thèm quan tâm. Lâm Nguyễn nghe bác Đông nói sau đó con trai của Phú Sát Trắc Phúc tấn bị bệnh mà chết, tài sản trong vương phủ bị chia chác vơi hơn nửa, nửa còn lại, Lý Trắc Phúc tấn và Phú Sát Trắc Phúc tấn phải nhờ nhà mẹ đẻ hỗ trợ mới giữ lại được, về phần đã cho đi bao nhiêu tạ lễ thì không ai đếm hết.
Vương phủ ngày càng sa sút, còn sự nghiệp của Trạm Hi thì không ngừng phát triển, thế nên người trong phủ lại thấy sang bắt quàng làm họ. Từ lúc hắn về nước, vương phủ năm lần bảy lượt cho người đến mời Trạm Hi.
Lý Trắc Phúc tấn bưng trà lên nhấp nhẹ một hơi, buông trà xuống rồi bắt đầu hàn huyên với Trạm Hi. Trạm Hi thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, thái độ rõ là không thân thiện.
"...Tuy ngươi đã dọn ra ngoài nhưng rốt cuộc vẫn là vương gia của Thuần Thân vương phủ chúng ta, không cắt đứt quan hệ với vương phủ được." Lý Trắc Phúc tấn nói: "Mấy năm trước ngươi đi nước ngoài thì thôi, nay đã trở lại thì nên qua lại nhiều hơn, làm gì phải tỏ ra xa lạ."
Lâm Nguyễn vừa nghe vừa đặt tách trà lên bàn bên cạnh Trạm Hi.
"Đây là Lâm thị?" Lý Trắc Phúc tấn đổi đề tài. Lâm Nguyễn ngẩn người, lúc này mới nhận ra Lý Trắc Phúc tấn nói mình. Cậu cúi thấp người đáp: "Vâng."
Lý Trắc Phúc tấn nói: "Đi lên để ta xem."
Lâm Nguyễn đành đi lên rồi quỳ xuống, Lý Trắc Phúc tấn đánh giá Lâm Nguyễn như đánh giá một thứ đồ vật, một lúc sau mới nói: "Mấy năm nay hầu hạ bên cạnh vương gia không tồi."
Nói xong, một nha hoàn bưng mâm đồ vật đi ra nói: "Đây là Trắc Phúc tấn thưởng cho ngươi."
Trên mâm có một ít vải dệt màu hồng nhạt và xanh nhạt rất tươi, còn có một chút vàng bạc, Lâm Nguyễn mím môi, "Đa tạ Trắc Phúc tấn ban thưởng."
Lâm Nguyễn nhận lấy đồ, lùi xuống bên cạnh Trạm Hi. Phú Sát Trắc Phúc tấn đột nhiên cười: "Lúc trước không nhận ra, Lâm thị có dáng người đến là thướt tha. Lý Trắc Phúc tấn thưởng, ta cũng phải có."
Một nha hoàn khác bưng đồ ra, là một ít đồ trang sức, khuyên tai các loại, vòng ngọc thì nhỏ xíu, là cỡ dành cho nữ giới, Lâm Nguyễn có đập nát cổ tay cũng không đeo vừa được.
BẠN ĐANG ĐỌC
7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu Đạo
Short StoryTiểu Phúc Tấn Tác giả: Bán Duyên Tu Đạo Thể loại: đam mỹ, cận đại, dân quốc, niên thượng, dưỡng thành, ngọt sủng, HE Số chương: 51 chương