Edit: Dờ
Phòng khách rộng thênh thang chỉ có hai người, Trạm Hi nhìn chằm chằm vào vai trái của Lâm Nguyễn, cậu sợ run rẩy cả người, cầm áo mặc lại, vải áo mềm mại che đi hình xăm màu xanh mực. Lâm Nguyễn quay đầu, nhìn vào đôi mắt tối sầm của Trạm Hi.
Sắc mặt hắn rất xấu, nhưng cuối cùng lại chẳng trách mắng gì Lâm Nguyễn, chỉ nén giận hỏi: "Có ai xúi giục em đi xăm sao?"
Lâm Nguyễn lắc đầu, ngước mắt nhìn Trạm Hi, đáp: "Tự em muốn xăm."
Trạm Hi nhíu chặt lông mày, giọng nói vừa đau xót vừa lạnh lẽo: "Ai cho phép em đi xăm mình?"
Thấy Trạm Hi như vậy thì Lâm Nguyễn hoảng hốt, cậu không ngờ hắn lại giận đến thế, dũng khí định giải thích cũng bay sạch, cậu cúi đầu lí nhí: "Cơ thể là của em, em có quyền chi phối nó."
Trạm Hi khựng lại, hắn đã từng nói với Lâm Nguyễn, trước khi cậu sở hữu nhân cách độc lập và hoàn chỉnh, cơ thể của Lâm Nguyễn không thuộc về cậu.
Trạm Hi không biết Lâm Nguyễn nói vậy có phải là muốn chứng minh điều gì đó với mình hay không, hắn nhìn vào mắt cậu, dưới ánh đèn, mắt Lâm Nguyễn trong veo sáng ngời, có thể nhìn thấy muốn màu muôn sắc trong đôi mắt ấy.
Từ trước đến nay Lâm Nguyễn luôn giấu mọi chuyện trong lòng, đầu óc toàn những ý tưởng vu vơ và thiếu thiết thực, khiến cho cậu có vẻ trầm lặng và thận trọng. Nhưng bây giờ, những ý tưởng trong lòng cậu dần hiện rõ, năng lực hành động cũng mạnh hơn. Trạm Hi phải thừa nhận rằng, cuộc sống hiện tại của cậu muôn màu muôn vẻ hơn vô số người.
"Cơ thể của em, đương nhiên em có quyền làm chủ," Trạm Hi kiềm chế lại cảm xúc, "Nhưng xăm mình không phải trò đùa, khi em không thích thứ này nữa thì không thể bỏ đi một cách đơn giản, đã xăm lên thì rất khó xóa đi, dù tẩy cũng sẽ để lại sẹo."
Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn ngoan ngoãn trước mắt mình, nói: "Xăm mình là chuyện cả đời..."
"Hôn nhân cũng vậy ạ?" Lâm Nguyễn bỗng ngẩng đầu lên nhìn Trạm Hi.
Trạm Hi sững người, không nói gì. Đây không phải lần đầu tiên họ nhắc đến hôn nhân, nhưng lại là lần mà Trạm Hi cứng họng nhất.
Lâm Nguyễn cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm: "Em không biết về sau em còn thích cái hình xăm này nữa hay không, nhưng bây giờ em rất thích, thích đến mức em cảm thấy có thể thích nó cả đời."
Trạm Hi im lặng rất lâu, nói: "Nếu vậy thì tốt rồi."
Cuối cùng Trạm Hi không nhận xét gì về hình xăm của cậu, nhưng hiển nhiên Lâm Nguyễn được đằng chân lân đằng đầu, quấn quýt lấy Trạm Hi hỏi hắn: "Đẹp không ạ? Em thấy rất là đẹp! Hay là bởi chưa bong vảy nhỉ? Chờ bong vảy ra là có thể đẹp hơn nữa!"
Trạm Hi nắm gáy cậu, Lâm Nguyễn không cựa quậy nữa.
Họ ở trong phòng tắm, Lâm Nguyễn ngồi trên thành bồn, Trạm Hi xắn hai ống tay áo lên lau rửa vết máu xung quanh hình xăm giúp cậu.
Động tác của Trạm Hi rất khẽ, rất cẩn thận, nếu đã quyết định giữ hình xăm này lại thì cần phải nâng niu nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu Đạo
Short StoryTiểu Phúc Tấn Tác giả: Bán Duyên Tu Đạo Thể loại: đam mỹ, cận đại, dân quốc, niên thượng, dưỡng thành, ngọt sủng, HE Số chương: 51 chương