Chương 30

25.7K 2K 829
                                    

Edit: Dờ

Lúc Lâm Nguyễn rời khỏi tầng ba thì gần như là chạy thục mạng. Cậu trở về phòng mình, mất một lúc lâu, nhiệt độ trên mặt mới hạ dần xuống.

Cậu nắm chặt chiếc chìa khóa đồng trong tay, Lâm Nguyễn nhìn nó như một củ khoai lang nóng rẫy, thảy luôn vào ngăn kéo.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa phòng, Lâm Nguyễn đứng dậy đi mở cửa, thấy bác Đông đứng ở đó.

"Có điện thoại, bạn học tìm cậu."

Lâm Nguyễn đáp vâng rồi chạy xuống tầng, ngồi vào sofa cầm ống nghe lên.

"Lâm Nguyễn?" Giọng Mạnh Chân truyền qua điện thoại, "Hôm nay cậu rảnh không? Đi cùng tớ đến tiệm chụp ảnh nhé."

Mấy năm nay bà nội Mạnh Chân không ở trong thành mà về quê, bà nhớ cháu trai nhưng lại không muốn vượt đường sá xa xôi nên bảo Mạnh Chân chụp ảnh gửi xuống. Mạnh Chân không muốn đi một mình nên mới rủ Lâm Nguyễn đi cùng.

"Tiệm chụp ảnh mới mở trên phố Đông," Mạnh Chân nói: "Nhớ mặc đẹp đẹp một tý đấy nhé."

Lâm Nguyễn cúp điện thoại, nói với bác Đông.

"Đi đi." Bác Đông nói, gần đây ông không quản lý Lâm Nguyễn quá chặt nữa.

Lâm Nguyễn về phòng thay quần áo, trường sam đối khâm màu tím nhạt mới may, thêu hoa lê trắng như tuyết, cúc áo trên cổ hình tiên hạc bằng bạc, phía dưới có tua cũng bằng bạc, như một chiếc ghim cài áo kiểu mới.

Cậu ngồi xe kéo tới tiệm chụp ảnh, Mạnh Chân cũng vừa đến nơi, cậu ta mặc trường sam màu xám bạc, bên ngoài choàng thêm chiếc áo đối khâm không tay thêu họa tiết như ý tường vân, vừa nhìn đã biết là một cậu ấm con nhà giàu có.

Mạnh Chân vẫy tay với Lâm Nguyễn, hai người cùng vào tiệm chụp ảnh.

Họ chụp ảnh trên tầng hai, sau lưng là vải in hoa làm nền, Mạnh Chân đứng chếch, tay cầm cái quạt giấy đạo cụ nửa mở, giả vờ lơ đễnh nhìn vào ống kính.

Lâm Nguyễn đứng một bên nhìn, cảm thấy rất thú vị.

Chụp liên tiếp mấy kiểu, Mạnh Chân xuống, Lâm Nguyễn lên chụp.

Lâm Nguyễn không biết bày tư thế để chụp ảnh nên hơi gượng gạo. Có người đem một cái ghế dựa bằng gỗ hoàng dương ra cho cậu, Lâm Nguyễn ngồi xuống đó, chụp một kiểu ảnh thật nghiêm túc.

Mạnh Chân cười nói: "Cậu thư giãn đi."

Lâm Nguyễn cười ngượng ngùng, thợ chụp ảnh tranh thủ đúng lúc ấy, chụp thêm cho cậu một kiểu.

Hai người chụp ảnh xong xuôi, Mạnh Chân hỏi khi nào thì rửa ảnh xong, thợ chụp nói một tiếng đồng hồ là có thể lấy ảnh.

Vì vậy, Mạnh Chân chi thêm chút tiền để giục họ rửa ảnh nhanh hơn, hai tấm ảnh chân dung 4 inch, hai tấm ảnh chụp 6 inch và hai tấm to hơn một chút.

Thợ chụp mời họ ra phía trước để ngắm khung ảnh, có loại sẵn có, cũng có thể đặt làm.

Người tới chụp ảnh không nhiều, chỉ có hai người bọn họ ra xem khung ảnh.

7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ