Edit: Dờ
Trong và ngoài Đông điện đều yên tĩnh, tiếng nha hoàn đi lại rất khẽ, gần như không nghe thấy. Trạm Hi buông tách trà xuống, đồ sứ chạm vào bàn gỗ vang lên một tiếng rất trong trẻo.
"Thất Cách cách nói sao?" Trạm Hi hờ hững.
Lý Trắc Phúc tấn cúi đầu chỉnh tay áo, "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, một đứa con gái như nó biết gì mà nói."
Lâm Nguyễn không nhịn được, ngẩng lên nhìn Lý Trắc Phúc tấn, bà không hề nhận ra, vẫn nhìn Trạm Hi đợi hắn lên tiếng.
Trạm Hi thoáng nhìn Lý Trắc Phúc tấn, "Chuyện lớn như kết hôn thì vẫn nên báo cho Thất Cách cách." Nói xong, hắn nghiêng đầu sai hạ nhân, "Mời Thất Cách cách tới đây."
Hạ nhân đi rồi, Lý Trắc Phúc tấn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Một lát sau, Thất Cách cách đi vào. Lâm Nguyễn thấy cô gái ấy thì hơi ngạc nhiên.
Thất Cách cách mặc áo hoa ngắn màu lam, bên dưới là váy dài màu đen, rõ ràng là cách ăn mặc của một nữ sinh. Không biết từ khi nào, mái tóc dài đen nhánh của cô đã đổi thành tóc ngắn ngang tai. Cô bước vào cửa với đôi mắt đỏ quạch.
Lý Trắc Phúc tấn vừa nhìn thấy thì nhăn mặt, "Ăn mặc kiểu gì thế! Còn không mau lui xuống trang điểm lại!"
Thất Cách cách ngước mắt nhìn, thái độ rất bướng bỉnh.
Lý Trắc Phúc tấn tức tới nỗi thở hồng hộc, ma ma đứng cạnh khuyên nhủ mấy câu mới hạ hoả: "Vào đây chào hỏi ca ca."
Cô gái vừa mới thỉnh an đầy lễ phép của năm ngoái cùng Ngũ Cách cách, giờ đây lại đứng im không nhúc nhích.
"Thời buổi nào rồi mà còn quỳ với lạy." Thất Cách cách vẫn đứng im, ánh mắt đầy oán giận nhìn Trạm Hi như nhìn kẻ địch.
Lâm Nguyễn không biết đã có chuyện gì xảy ra mà khiến người ta thay đổi hoàn toàn chỉ trong một thời gian ngắn như thế.
Hai mẹ con bắt đầu đấu võ mồm, một bên nói về quy củ phép tắc của tổ tiên, một bên nói về sự cởi mở của thời đại dân chủ mới, chẳng ai nhường ai, chẳng ai thuyết phục được ai.
Trạm Hi liếc nhìn Lâm Nguyễn, cậu không muốn ở đây, xin phép Trạm Hi một câu rồi lẳng lặng chuồn ra ngoài.
Lâm Nguyễn cầm bút và giấy vẽ đi dạo vòng quanh vương phủ, nha hoàn xung quanh như thể không nhìn thấy cậu, đi ngang qua mà chẳng chớp mắt lấy một lần. Lâm Nguyễn lại rất thích bầu không khí như vậy, có nhiều lúc cậu đã ước mình là người vô hình.
Trong vương phủ có một toà Tàng Thư Các, đây là kiến trúc duy nhất ở đây mang phong cách Lâm viên Giang Nam. Gần Tàng Thư Các có một cái hồ, đối diện là vườn hoa, xung quanh hồ xây rất nhiều đình đài lâu các.
Có một cây liễu to đến nỗi mấy người ôm không hết, không biết vướng phải thứ gì mà mọc nghiêng hẳn ra mặt hồ, những cành gần gốc cây mọc ra đè vỡ cả lan can ven hồ. Dù thế, nó vẫn xanh tốt đầy nhựa sống, cứ đến mùa xuân là nảy đầy những chiếc lá non mơn mởn.
BẠN ĐANG ĐỌC
7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu Đạo
Short StoryTiểu Phúc Tấn Tác giả: Bán Duyên Tu Đạo Thể loại: đam mỹ, cận đại, dân quốc, niên thượng, dưỡng thành, ngọt sủng, HE Số chương: 51 chương