Chương 47

17.7K 1.4K 124
                                    

Edit: Dờ

Thượng Hải và Tứ Cửu Thành là hai nơi hoàn toàn khác nhau, sự phồn hoa náo nhiệt ở đây vượt xa tưởng tượng của Lâm Nguyễn, chỉ nói riêng kiến trúc đã khác xa tứ hợp viện của Tứ Cửu Thành, kiến trúc ở Thượng Hải đa dạng hơn nhiều. Kiểu Anh, kiểu Hy Lạp, kiểu Gothic, rất nhiều loại hình kiến trúc khác biệt lại được xếp cạnh nhau ở hai bên đường, hình thành nên một phong cách kỳ thú.

Mà ở ngoài nơi ấy, trong những con hẻm nhỏ thì tràn đầy hơi thở của cuộc sống dân thường, những người dân ngồi bên đường hóng gió, trẻ con chạy đuổi nô đùa, hơi nước bay lên từ ấm nước giữa mùa đông, tiếng chuông leng keng của xe đạp, họ tạo thành một bộ phận không thể thiếu của thành phố này.

Đây là tháng thứ mười sáu kể từ khi Lâm Nguyễn đến Thượng Hải.

Thượng Hải dường như không có mùa thu, mùa đông đến trong nháy mắt, lá cây rụng đầy đất, giẫm lên không nghe thấy tiếng vì chúng đều bị ướt. Mỗi lần như thế, Lâm Nguyễn luôn nhớ về mùa đông ở Tứ Cửu Thành, lá cây ở đó rất khô ráo, lúc giẫm lên sẽ có tiếng kêu xào xạc.

Lâm Nguyễn rất vất vả để thích ứng với mùa đông ở đây, cái giá buốt chui hẳn vào tận xương, vừa ẩm ướt lại vừa rét cóng.

Lâm Nguyễn kéo chặt áo rồi rẽ vào trong hẻm, cậu thuê một căn phòng ở hẻm Bình An, đó là một căn phòng trên tầng hai của nhà dân, cửa sổ đón ánh mặt trời, dưới bệ cửa sổ thì đầy dây leo trinh đằng ba chẽ.

Lâm Nguyễn kéo chặt áo rồi rẽ vào trong hẻm, cậu thuê một căn phòng ở hẻm Bình An, đó là một căn phòng trên tầng hai của nhà dân, cửa sổ đón ánh mặt trời, dưới bệ cửa sổ thì đầy dây leo trinh đằng ba chẽ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lâm Nguyễn đẩy cửa ra, chủ cho thuê là một đôi vợ chồng đã kết hôn nhiều năm, họ Triệu. Con trai họ trạc tuổi Lâm Nguyễn, mấy tháng trước được chiêu binh để lên tiền tuyến.

Trong sân có mấy bồn hoa đặt ở góc tường, trước cửa thì bày một cái đèn vàng nhỏ. Cô Triệu nghe thấy tiếng thì khoác áo đi ra, "A Nguyễn đấy à."

Giọng người miền Nam rất độc đáo, trước đây người ta hay tả là mềm mại uyển chuyển, nghe vào rất êm ái.

"Là cháu đây." Lâm Nguyễn vào cửa, nói chuyện với cô Triệu. Cô Triệu đã đến tuổi trung niên nhưng chỉ có một đứa con trai duy nhất, sau khi bị chiêu binh thì mất liên lạc hoàn toàn, chỉ trong một thời gian ngắn mà tóc bạc đi rất nhiều.

"Con vẫn hỏi thăm tin tức phía Bắc đấy à?" Cô Triệu hỏi.

Lâm Nguyễn gật đầu, tháng Sáu năm trước cậu xuôi nam xuống Thượng Hải, tốn mất ba tháng để ổn định cuộc sống, vốn tưởng tất cả đã đi vào quỹ đạo, kết quả là chiến tranh nổ ra một cách rất bất ngờ.

7.[Đam mỹ/Completed] Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ