Chap 34

1K 81 25
                                    


- Jessica, chúng ta chia tay đi!

Jessia trơ mắt nhìn lên gương mặt lạnh lùng kia, cố gắng để nhìn rõ xem hình như đây không phải là Kwon Yuri mà nàng quen biết. 

- Em ... em biết em ... vừa nói cái gì không?

Yuri nhìn nàng lạnh lùng lập lại: "Em nói chúng ta chia tay đi"

Jessica xoay mặt đi không nhìn Yuri nữa nhắm mắt lại nói: "Chị muốn ngủ"

Nàng cảm giác được Yuri nắm tay nàng đặt vào trong chăn, chỉnh lại chăn cho nàng nói: "Sau này chị phải tự chăm sóc bản thân"

Jessica thay đổi cảm xúc nhanh như chớp, vừa mới yếu ớt muốn trốn tránh giờ lại tức giận nạt nộ Yuri: "Câm miệng, hôm nay chị đã phải nghe quá đủ những lời khốn nạn rồi. Em đến đây nếu không nói cho chị nghe được câu nào tốt đẹp thì em đừng nói một lời nào nữa!"

Kwon Yuri vẫn đứng đó tựa như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn là chọn im lặng. Jessica mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô chờ đợi, cuối cùng như mọi khi nàng vẫn phải lên tiếng trước.

- Hôm nay chị phải trải qua những chuyện gì em biết không? Chị khó nhọc gắng gượng cả một ngày hôm nay để cuối cùng nghe được em nói với chị những lời tuyệt tình này à?

Đáng lý Yuri bây giờ nên ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng nói không sao rồi, có em ấy ở đây, nói em ấy rất yêu nàng. Tại sao lại thành như vậy? Những lời nói độc ác sáng giờ chửi rủa nàng chỉ như những vết chém ngang dọc khắp cơ thể nàng, nhưng Yuri lại đâm một nhát dao vào tim nàng. Không phải, đâm vào tim sẽ chết ngay, Yuri đâm vào xương nàng, cho nàng cảm nhận thế nào là đau tận xương tủy.

Jessica chợt nghĩ sao khi nãy mình không té nặng một chút, không tỉnh lại cũng được. Nếu như vậy nàng không phải đau đớn như vậy nữa.

Yuri xoay lưng lại với nàng một lời cũng không nói bước đi.

- Kwon Yuri em đứng lại đó cho chị!

Mặc kệ Jessica cao giọng nói, Yuri chỉ dừng lại một nhịp rồi lại bước đi.

- Nếu em bước chân ra khỏi căn phòng này thì chúng ta sẽ thật sự chấm dứt.

Rất nhiều câu muốn mắng chửi, rất nhiều từ ngữ tức giận trực chờ tuôn ra khỏi miệng nàng. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu nói yếu ớt: "Yuri xin em, đừng đi"

Có chút chần chừ khi Yuri chạm vào tay nắm cửa, cuối cùng cô cũng lựa chọn bước đi. Để lại Jessica một mình giữa phòng bệnh lạnh lẽo đến gai người.

.

.

.

Một ngày mới lại đến, Hyejin tỉnh dậy từ băng ghế bệnh viện khiến người cô ê ẩm. Vươn vai một cái, mặt trời lại lên, một ngày mới bắt đầu. Hyejin chờ y tá giúp Jessica thay băng và thay thuốc xong mới vào phòng. Phòng bệnh sạch sẽ, Jessica ngồi dựa vào thành giường ánh mắt vô định hướng ra khung cửa sổ bên ngoài. Gương mặt nàng trắng bệch, môi chẳng còn chút máu. 

Jessica quay sang nhìn thấy Hyejin thì vén chăn muốn xuống giường. Hyejin vội chạy lại ngăn nàng: "Em muốn đi đâu?"

- Unnie đi mua cho em mấy cây gậy bóng chày với mấy cái bao bố đi - Jessica lạnh lùng nói.

[YULSIC] - A LITTLE SECRET BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ