Hôm nay thời tiết rất ảm đạm. Mưa giăng khắp Seoul. Tâm tình người ta đã không tốt. Ông trời lại làm nỗi buồn nặng nề thêm. Chaeyoung kết thúc phổ thông. Sở trường là hội họa, nhưng lại muốn học kinh tế. Chỉ tiếc là cả ba lẫn mẹ của nàng đều muốn nàng thôi học, bảo nàng chuyên tâm tìm việc làm kiếm tiền, học chỉ phí tiền, gánh nặng thêm cho gia đình. Nàng chưa bao giờ nghĩ suốt ngần ấy năm qua mình là gánh nặng, lại càng quyết tâm tuyên bố sẽ tự lo học hành, sẽ đi làm thêm tự lo chi phí học tập. Vốn dĩ nàng học rất giỏi nên cố gắng giành lấy học bổng là được, chắc chắn không thành gánh nặng được.
....Ting Ting....
- "Xin chào. Park Mason có ở nhà không?". Một thanh niên trạc 30 tuổi, mặc vest đen từ đầu đến chân, tóc vàng ngắn vài phân gọn gàng đứng trước cửa nhà Chaeyoung.- "Anh tìm ba tôi có gì không?". Chaeyoung nhìn một lượt người trước mặt, nhíu mày. Hắn ta không phải người bình thường.
- "Tôi có thể vào trong chứ? Tôi có chuyện cần nói với ông Mason". Người áo đen nở một nụ cười trìu mến nhưng lại cợt nhã lạnh lùng.
- "Mời anh vào. Để tôi gọi ba".
Hắn ta ngồi xuống sofa nhìn ngôi nhà một lượt. Ông Mason cùng bà Claire cùng nhau từ cầu thang đi xuống.
Vừa nhìn thấy bóng dáng người ngồi ở sofa. Ông Mason mồ hôi bắt đầu rịn ra đầy trán.- "Xin chào. Ông không quên tôi chứ? Park Mason".
- "Chào anh". Ông Mason cũng ngồi xuống đối diện, gương mặt thập phần lo sợ.
- "Chaeyoung. Con lên phòng đi".
Chaeyoung nghe vậy cũng đi lên phòng vì biết không phải chuyện của mình. Hắn ta nhìn theo Chaeyoung âm thầm cười, ánh mắt lộ rõ tia soi mói nàng từ đầu đến chân.- "Hôm nay đến hẹn rồi nhỉ? Đừng làm tôi phải sử dụng biện pháp mạnh đây nhé". Hắn ta dựa lưng vào thành ghế, nhã cợt cười.
- "Chính là các anh đã lừa tôi".Ông Mason giận dữ
- "Sao lúc ông làm không nghĩ đến hậu quả. Tôi cũng đã cảnh cáo ông, sẽ rất mạo hiểm khi đồng ý. Không phải sao? Tôi không lừa ông. Chỉ trách ông tham lam quá thôi Mason à. Giấy nợ đã rất rõ ràng". Hắn hất tay ông Mason ra, gằn giọng nói.
- "Nhưng hiện tại tôi thật sự không có tiền. Anh cho tôi 1 tháng. À không. 1 tuần..1 tuần thôi. Làm ơn". Ông Mason hoảng loạn, bây giờ có làm gì cũng muộn rồi, mình bị lừa nhưng không thể nào nhờ pháp luật giải quyết, chỉ có con đường chết khi đụng đến bọn họ.
- "Con gái anh không tệ nhỉ? Lại còn rất xinh đẹp. Con bé đủ 18 tuổi rồi chứ ông Mason?". Hắn ta cười, tiếng vang nhẹ sởn gai óc.
- "Con gái tôi sao? Ý anh là sao?". Ông Mason nhíu chặt đôi chân mày.
- "Ông hiểu ý tôi mà. Nếu một tuần nữa. Ông vẫn chưa trả đủ số nợ ông gây ra. Thì ông biết phải làm gì rồi đấy". Hắn ta nói xong liền đứng dậy đi thẳng ra cửa. Bồi thêm một câu.
- "Tôi không kiên nhẫn đâu. Cái giá đánh đổi đó cực kì hời cho ông rồi đó. Hãy suy nghĩ về kĩ lưỡng về nó".
Sau khi hắn ta rời đi.- "Nợ nần là sao vậy ông?". Bà Claire lo lắng nhìn ông Mason, đến giờ mới dám mở miệng hỏi.
- "Haizzz...2 tuần trước. Hắn ta đến cty tôi đang làm với tư cách nhà đầu tư lớn bất động sản, hắn nói về việc có một khu đất đang lên kế hoạch xây dựng, chính sách toàn diện cực kì hữu ích, là thông tin mật nên ai biết được mới dễ làm giàu, nằm trong diện đầu tư 1 lời 10. Chính tôi...đã bị lừa mua một mảnh đất ở đó với một khoản nợ". Ông Mason buồn rầu kể lại. Kèm theo một tiếng thở dài.
- "Sao ông không bàn với tôi chứ?". Bà Claire tức giận.
- "Tôi muốn bà bất ngờ. Vì thắng lớn chúng ta sẽ giàu to, sẽ giàu to". Ông Mason hối hận ôm đầu mình. Tham lam ngu dốt nghe lời liền nhảy vào hố sâu. Bây giờ, căn nhà, cái mạng còn không biết có giữ được không nữa.
- "Ông nợ bao nhiêu?"
- "5 tỷ Won"
Nghe đến số nợ, bà Claire như muốn ngất ngay lập tức. 5 tỷ won, một con số phải nói là khổng lồ. Bà bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, than trời trách chồng mình ngu si.
- "Ông hại chết mẹ con tôi rồi. Đồ ngu này...". Vừa khóc bà vừa đấm vào ông thình thịch.
- "Tôi...có thể trả nợ được. Nhưng chúng ta phải mất một thứ".
- "Ông định bán nhà trả sao? Căn nhà này 1 tỷ won còn không đáng giá". Bà Claire bất mãn khóc lớn hơn.
- "Không...là người"
- "Chaeyoung sao? Khi nảy hắn có đề cập đến. Đúng không". Bà Claire chợt nhớ ra Jack có nhắc đến Chaeyoung khi nảy. Ông Mason nhẹ gật đầu. Mắt bà liền sáng bừng. Bà phải thuyết phục được ông Mason lấy nàng trao đổi. Chỉ như vậy mẹ con bà mới an yên, lại loại được Chaeyoung ra khỏi cuộc sống. Bà đã muốn điều này rất rất lâu rồi. Đây chẳng phải là một dịp tốt sao?
Riêng ông Mason tự dưng trầm mặc, cũng suy nghĩ rất nhiều. Nói ông không thương con thì không phải, nó đã mất mẹ từ sớm, mẹ nó lại mang một căn bệnh hiểm ác kì lạ. Nàng vốn dĩ đã rất bất hạnh. Nhưng 5 tỷ won là một con số khổng lồ. Ông thật sự không biết phải làm sao? Trách mình ngu ngốc một. Lòng lại trách số phận của Chaeyoung không tốt là mười. Vậy rốt cuộc lòng trắc ẩn này có được gọi là yêu thương hay là ích kỉ.
(Chaeyoung à! Nếu ta thật sự đi đến mức đó. Mong con hãy vì thương gia đình này. Ta thật sự là một người ba tồi, ta nợ mẹ con, nợ cả con)
Lòng người nguội lạnh là vậy. Để rồi có lúc nào đó Chaeyoung đã thật sự mong năm 3 tuổi, mẹ nàng mất đi cũng mang nàng theo lên thiên đàng. Có lẽ cuộc đời vì vậy sẽ bớt bất hạnh hơn. Mà nếu chỉ chết đi là hết, nó lại chẳng phải là cuộc đời. Có khi một con người phải sống thật lâu để cảm nhận được hết hỉ nộ, ái ố trong cuộc sống chứ đâu phải chỉ muốn chết để hết liền được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía Sau
FanfictionNếu Là Nghiệt Duyên Xin Hãy Cho Chị Sống Trọn Một Kiếp Với Em. Những Kiếp Còn Lại Cũng Nguyễn Vì Em Mà Đau Khổ Có Được Không?