Irene thức dậy sớm hơn Lisa. Cô ta ra khỏi phòng và đi xuống dưới. Trong bụng vẫn ôm tức tưởi suy nghĩ tìm cách biến Lisa chán ghét Chaeyoung và thành người của mình.
Chaeyoung dù mệt mỏi, nhưng vẫn muốn vào bếp chuẩn bị gì đó cho cô ăn, cô gầy, bị thương, dạ dày lại không tôt. Có phải một tháng qua cô chỉ làm bạn với rượu thôi đúng không? Nàng nấu một nồi cháo đầy dinh dưỡng nóng hổi.
- "Vẫn còn tâm tư mà nấu ăn à?". Irene lên tiếng chăm chọc nàng.
- "Chị có muốn ăn không?" Nàng cười với cô ta.
- "Đạo đức giả...Chẳng phải em rất ghét tôi. Tôi đã cùng Lisa quan hệ". Irene giọng khinh bỉ
- "Chị không chờ tình nhân của mình dậy hay sao?". Nàng vẫn ung dung thực hiện động tác của mình.
- "Lisa hôm qua rất hăng say. Em ấy chắc mệt nên chưa dậy đâu. Tôi có việc. Phiền em chăm sóc em ấy tốt hộ tôi, khả năng giường chiếu của em ấy rất tuyệt đó. Em thật...bất hạnh Chaeyoung, cưới mà không giữ được, để chồng mình lên giường với người khác ngay trong phòng mình. Haha". Irene nói xong liền bỏ đi, cùng một nụ cười đắc ý trên môi. Cô ta không tin nàng sẽ không dao động.
Cô ta đúng, nàng dao động nhưng không phải đau lòng mà là xót xa. Lúc vào phòng, nàng đâu phải người điên mà không nhìn ra căn phòng đó vốn dĩ chẳng có cuộc ân ái nào xảy ra, ả ta còn mặc quần áo đầy đủ để ngủ mà, tay phải cô bị thương thì ân ái mãnh liệt hoang dại được hay sao? Tại cô ta không biết nàng có vào phòng và lại càng không để tâm vào vết thương của Lisa nữa. (Em rõ ràng là yêu chị, sao phải dày vò nhau làm gì Lisa? Chị từng nghĩ nếu mình biến mất có thể trả lại bình yên nơi trái tim em được không? Nhưng chị lại không đủ can đảm rời xa em)
Đúng lúc này cô cũng đã dậy, từng bước đi xuống cầu thang.
- "Em ăn sáng đi. Chị vừa nấu xong. Còn rất nóng". Nàng múc một tô cháo, rót một ly sữa cho cô.
Cô im lặng ngồi vào ghế, cháo nghi ngút khói thơm lừng kích thích khứu giác, vị giác của cô. Dùng tay trái cầm muỗng lên, tay phải bị thương nên có chút khó khăn, chậm rãi đưa vào miệng.
- "A...". Muỗng rớt xuống, cháo nóng quá.
- "Em có sao không? Cháo rất nóng. Chị nói rồi mà". Nàng lo lắng thổi thổi vào miệng cô xua tan cái nóng rát ở nơi đầu lưỡi. Tim cô đập mãnh liệt, nàng thật gần. Hơn một tháng chưa bao giờ cô gần nàng thế này. Đôi môi chu ra làm Lisa khô rang cổ họng. Nuốt nước bọt đánh ực. Cô bá đạo rướn người chạm môi nàng. Cả hai giữ yên một lúc, mắt nàng mở to. Nàng không nghĩ cô sẽ hôn mình, mặt bỗng dưng đỏ ửng nóng rang. Cô rời môi ra. Liếm môi mình một cái đắc ý. (Đồ đáng yêu nhà chị)
- "Em...em còn nóng không?". Nàng ấp úng.
- "Môi ai đó làm dịu đi rồi".
- "Em ăn đi...cẩn thận đó coi chừng bỏng". Nàng ngượng ngùng nói rồi bỏ ra sofa ngồi xuống. Tim cũng đập nhanh không ngừng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. (Bình tĩnh Chaeyoung...bình tĩnh)
Cô ăn cháo xong, uống xong ly sữa. Khó khăn dùng tay trái múc từng vá cháo vào một cái tô khác. Chậm rãi rót thêm một ly sữa. Tay trái bất tiện, lúc đóng cửa tủ lạnh, ly sữa rớt xuống, vỡ toang.
- "Lisa. Sao vậy? Em đứng yên. Coi chừng bị thương". Nàng giật mình chạy vào bếp. Thấy Lisa đứng giữa đóng mảnh vụn thủy tinh liền đi tìm đồ lau dọn.
- "Để tôi tự dọn, chị ra ngoài đi".
- "Chị không muốn em bị thương. Em đứng yên nhé, để chị dọn cho". Nàng mỉm cười, cúi người xuống lau dọn cẩn thận, phải thật sự không còn một mảnh vỡ nào mới an tâm
- "Để chị rót ly khác cho em"
- "Tôi rót cho chị. Chị ăn cháo đi, uống sữa nữa".
Lòng nàng ấm ấp, nhìn cô mà cười thật tươi. Cô đang quan tâm nàng.
- "Chị biết rồi. Em ra sofa hay lên phòng nằm nghỉ đi. Chị sẽ ăn ngay". Nàng ngồi vào bàn, ăn thật vui vẻ. Nàng cần gì cao sang đâu, chỉ cần Lisa vẫn là Lili luôn yêu thương, quan tâm nàng như vậy, em ấy không quá đỗi ngọt ngào, nhưng cách quan tâm vẫn luôn sưởi ấm trái tim nàng.
Cô không lên lầu, chỉ ngồi ở sofa lâu lâu đưa mắt nhìn về người trong bếp với rất nhiều suy nghĩ. Lúc cô nhìn thấy nàng cười, đôi mắt từng tổn thương do khóc nhiều lại trong veo, tâm cô nhẹ nhõm, cũng vì nụ cười đó mà vui vẻ không ít trong lòng. Cô nhận ra chưa..cô yêu Chaeyoung nhiều đến như thế nào?
.....
- "Lisa. Em đừng làm đau bản thân mình nữa có được không?". Nàng nhìn vào tay phải bị thương của cô. Lúc rửa vết thương nàng phát hiện, nó bị thương nặng và rất nhiều vết cắt.- "Tôi biết rồi. Chị Irene...". Lisa định nói gì đó.
- "Chị không sao....". Nàng cười hơi buồn một chút
- "Thật ra chúng tôi...".
- "Đã rất vui vẻ, nhiệt tình đúng không?". Nàng ghẹo cô một chút, chứ nàng biết cô muốn giải thích.
- "Hả?...". Lisa ngơ ngác (Chị ấy vào phòng mình mà vẫn không nhận ra hay sao? Còn mình lại bị thương tay phải. Làm ăn gì được? Chị ấy ngốc thật hay giả ngốc? Hay buồn quá nên ngu luôn rồi... Haizzz)
- "Chị Irene nói...em rất tuyệt nữa đó". Nàng không nhịn được bật cười. Xem cái mặt cô kìa, chọc cô thật là vui. Hiếm khi nào mới thấy Lisa mặt mày ngơ ra như vậy lắm.
Biết bị nàng chọc sau tràng cười kia, cô giận quá hóa thẹn, liền ghì chặt nàng xuống sofa. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy. Tim đập mãnh liệt vì đối phương. Người phía dưới lần đầu tiên chủ động chạm vào môi cô, không phải là nụ hôn sâu, chỉ chạm môi, nhưng giữ thật lâu. Nụ hôn đó như tất cả tâm tình rằng Park Chaeyoung yêu Lalisa rất nhiều.
Lần đầu nàng chủ động làm Lisa hứng khởi không thôi, bất ngờ kèm cảm giác thích thú khiến cô vô thức cười tươi, nụ cười vui vẻ chân chính.
Môi dứt ra, mang hai tâm hồn hòa làm một, không ai nói gì, chỉ lắng nghe rõ nhịp tim của nhau nơi ngực trái. Nàng ôm cô, chỉ ôm nhẹ nhàng và giữ yên như vậy. Nàng nhớ cảm giác Lisa là của nàng. Vậy cô vẫn còn là của nàng có đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía Sau
FanfictionNếu Là Nghiệt Duyên Xin Hãy Cho Chị Sống Trọn Một Kiếp Với Em. Những Kiếp Còn Lại Cũng Nguyễn Vì Em Mà Đau Khổ Có Được Không?