Chap 23: Sự ngọt ngào đầu tiên em dành cho chị

934 56 0
                                    

Nhìn đám người xông lại xe mình với khí thế muốn giết người. Lisa mở cửa xe, lách vào một con đường gần đó mà chạy. Trên tay vẫn cầm chặt món quà cho nàng. Bó hoa không thể mang theo đành để lại. Chân đau, cô cứ khập khiễng mà cố gắng chạy hết sức mình. Trời tối, khu vực này đèn đường không có nên bọn chúng mất một lúc mới phát hiện Lisa không còn trong xe. Còn cô vừa nhìn phía sau, vừa chạy. Bất cứ giá nào cũng phải còn sống trở về.

Bọn chúng đuổi theo rồi, chết tiệt, với tình trạng như thế này Lisa không thể nào đánh trả được. Ở phía trước có một cửa hàng nhỏ. Lisa nhanh chóng tiến vào.

- "Tôi xin lỗi, có người truy đuổi tôi. Cho tôi lánh một chút được không?" . Cô thở hổn hển, gương mặt hơi tái vì chạy với cái chân đau nảy giờ, mồ hôi ở thái dương vì đau quá mà rịn thành từng hột

- "Em vào đây". Một cô gái nắm tay Lisa kéo vào trong, bảo cô ở yên trong phòng.
.....
10p sau. Cô gái đó bảo Lisa ra ngoài, bọn họ đi rồi.

- "Tôi cảm ơn. Thật sự nợ cô một mạng rồi"

- "Thấy chết mà không cứu thì làm sao được, em đừng khách sáo". Cô gái nhìn Lisa, thì cũng biết cô bé này còn rất trẻ, ít nhất là trẻ hơn cô gái 25 tuổi như mình. Mà cô bé này còn rất xinh đẹp, gương mặt thật hoàn hảo, lạnh lùng nhưng thu hút, khiến người ta không thể rời mắt

- "Chị tên gì?".

- "Chị tên Lee Hyori". Hyori cười

- "Lalisa Manoban". Lisa nhìn đồng hồ. Đã trễ như vậy rồi sao? 20h30. Chết tiệt...cô phải về nhanh đã trễ quá rồi.

- "Em xin phép đi trước. Em sẽ hậu tạ chị sau nhé. Cảm ơn chị Hyori". Lisa cười rồi cũng nhanh chóng ngó trước ngó sau rời đi.

- "Chân của em, từ từ đã Lisa".  Hyori giữ tay Lisa lại, chân em ấy khập khiễng, có vẻ bị thương rất nặng.

- "Không sao đâu chị. Em có việc gấp". Lisa gỡ tay Hyori ra, cười thật tươi, vẫn quyết định chạy đi, có người đang chờ.

Hyori ngây ngẩn một lúc, em ấy cười thật đẹp. Lalisa Manoban. Hyori sẽ nhớ thật kĩ cái tên này. Có duyên gặp lại.
......
Ra đến đường lớn. Phía xa bọn chúng vẫn đang truy tìm cô, nhất định phải giết cho bằng được. Không thể đi đường chính, cô phải rẽ rất nhiều hướng khác nhau đi xa bọn chúng, ra đường cái còn tìm xe trở về nhà. Trong lòng thầm rủa mình xui xẻo. Cô đã mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới ra đến đường cái, vì khuya phải đợi thêm một lúc mới có xe. Chân cô lúc này đau gần như đi không nổi. Nhưng chỉ muốn về đến nhà.

Lúc đến được cửa nhà, cũng đã 12h đêm. Chắc tiệc cũng đã tàn mất rồi, căn nhà tối om. Cô tra chìa khóa mở cửa đi vào.

Người con gái đang cuộn mình trong sofa lọt vào tầm mắt cô. Từng bước nặng nề tiến lại gần. (Chị ấy khóc sao? Ngày vui. Sao lại khóc?). Nhìn thấy giọt nước mắt còn đọng lại khóe mi dù nàng đang nhắm mắt, mũi cũng vì khóc mà đỏ ửng. Không muốn đánh thức nàng, cô cúi xuống hôn lên trán nàng một cái thật khẽ. Đặt hộp quà xuống bên cạnh.

(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ