Mỗi sáng Lisa đến trường học, trưa tan học lại đến bang luyện tập thêm cũng như là xem xét việc ở bang. Lisa chưa dám bỏ bê một ngày nào, cô phải cố gắng rất nhiều để chứng minh khả năng, phải trau đôi kĩ năng bản thân thật tốt nữa. Thế giới này rất khốc liệt, đứng đây bây giờ nhưng ai biết được mình sẽ nằm xuống bất cứ khi nào. Chi bằng đã làm phải thật giỏi, thật tàn ác để tồn tại.
Để nhận được tín nhiệm tuyệt đối, cô luôn phải tự thân đi làm nhiệm vụ. Thương tích cũng vì thế lưu hằn rất nhiều trên người.
Lúc chiều, ở một địa bàn bên bang ML quản lí có người quậy phá, khi giao tranh cô lãnh trọn một đường kiếm dài trên lưng. Không quá sâu, nhưng rất dài và máu cũng nói là đã chảy không ít. Xử lí vết thương, băng bó cẩn thận cô mới dám về nhà.
Hôm nay cô muốn nán lại phòng mẹ một chút, dù bình thường gặp mẹ Lisa vẫn muốn nói chuyện vài câu, nhưng mẹ cô là đích thị chỉ thơ thẫn chứ không bao giờ mở lời.
- "Mẹ...cũng đã 2 tháng rồi. Con vẫn chưa tìm được ba. Có phải con vô dụng lắm không? Vì mẹ giận con, giận ba nên mới không thèm nói chuyện có đúng không?". Lisa ôm bà Chitthip, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cô sợ ba mình thật sự đã chẳng còn trên đời này nữa.
Bà Chitthip cứ cười cười, dù tay vẫn đáp lại cái ôm của con gái. Mẹ cô càng cười điên dại, cô lại càng khóc nhiều hơn. Bây giờ cô còn hận Chaeyoung khiến gia đình mình như thế này không? Cô biết mình lạnh nhạt, sau lần làm chị ấy ở sofa bị thương nghiêm trọng chị ấy đã tổn thương không ít. Cô cũng hối hận vì đã hành xử như kẻ khốn nạn, nhưng...cô làm sao có thể quên...chỉ một ngày cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi, ai đó chỉ cô cách phải đối diện với nó đi.
.....
Chaeyoung đang ở sofa đọc sách, đại đa số thời gian ở nhà chăm sóc nhà cửa và bà Chitthip, nàng rất chăm học, tự học nhưng kiến thức có được cũng không hề ít.- "Lisa...Lưng của em. Máu. Em bị làm sao vậy?". Nàng nhìn Lisa đi xuống bếp. Áo em ấy ướt đẫm một vùng máu tươi. Nàng lo lắng hoảng hốt. Chuyện là khi nảy lúc mẹ choàng tay ôm cô vô tình đã động vết thương làm nó chảy máu.
- "Tôi không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ, chị không cần lo". Lisa né cái chạm của Chaeyoung vào lưng áo mình. Cô không muốn nàng biết mình bị thương, nhưng khi nảy lại quên mất. Cô không muốn nàng phải lo lắng.
- "Lúc nào em cũng không sao, không sao. Đến lúc chết mới là có sao đúng không?". Chaeyoung lo lắng hóa giận, tông giọng có phần cao hơn một chút.
Lisa nhất thời bất động. Ủa? Cô không sao thì nói không tự dưng lớn tiếng...Thì ra Lisa này không có lạnh nhạt là chị được nước làm tới.- "Chị phiền quá". Lisa định uống một ly nước mà bây giờ hết hứng rồi. Liền quay lưng định lên lại phòng.
....
- "Này...chị vô đây làm gì?". Lisa định đóng cửa thì Chaeyoung đã chen chân vào phòng. Trở tay không kịp.- "Em cởi áo ra đi. Để chị xem vết thương"
- "Vớ vẩn". Lisa theo bản năng che hai tay trước ngực.
- "Nhanh lên Lisa".
- "Tự nhiên lại cởi áo. Chị bị điên à? Tôi tự xử lí được".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía Sau
FanfictionNếu Là Nghiệt Duyên Xin Hãy Cho Chị Sống Trọn Một Kiếp Với Em. Những Kiếp Còn Lại Cũng Nguyễn Vì Em Mà Đau Khổ Có Được Không?