- "Oppa, một tuần nữa anh vẫn sẽ chào đón em chứ".
- "Em thay đổi quyết định rồi sao? Có thể nói cho anh biết vì sao được không?". Chẳng phải Chaeyoung từng nói sẽ không rời Lisa sao? Nơi có Lisa là nơi Chaeyoung yêu thích, vậy bây giờ lí do gì lại khiến Chaeyoung rời đi. Jungkook thật sự rất thắc mắc. Có phải như anh đang nghĩ không? Họ xảy ra chuyện.
- "Hàn Quốc không còn là nơi mà em cảm thấy vui vẻ nữa rồi". Phải, nơi này vẫn có sự hiện diện của Lisa, nhưng nó không còn tồn tại niềm vui nào nữa, nhưng ngoài ra cũng có một lí do nhỏ khác là bên London sẽ là nơi có nền y học tiên tiến hơn giúp Chaeyoung giữ lại Tiểu cục cưng trong bụng, ít nhất cũng tốt hơn so với Hàn Quốc.
- "Được. Anh sẽ book vé cho em". Với tình yêu Jungkook dành cho Chaeyoung ngần ấy năm, tin này chắc chắn là tin vui. Anh nghĩ nếu nơi đó không làm em vui anh sẽ bù đắp, sẽ cố gắng thay thế người đó, nối tiếp hạnh phúc cho em.
- "Cảm ơn anh. Em phiền anh quá rồi". Chaeyoung cười buồn bã, nàng quả thật là một gánh nặng, ai vướng vào nàng cũng đều trở thành nơi cho nàng nương tựa. Nhưng không phải nàng muốn như vậy , chỉ là căn bệnh mang trong người, Tiểu cục cưng ốm yếu. Chaeyoung một mình tất nhiên sẽ không trụ được. Nàng còn cách nào khác hay sao?
- "Anh rất vui lòng Chaeyoung. Hẹn gặp lại em". Nếu có cơ hội Jungkook còn nguyện chăm sóc Chaeyoung cả đời, vài việc nhỏ này đã là gì?
.....
Ngày Chaeyoung quay về Seoul, ở căn phòng từng mang đậm mùi hương của cô và nàng. Chaeyoung đã khóc rất thương tâm, dặn lòng đây sẽ là lần cuối cùng nàng khóc, khóc hết niềm đau, ủy khuất, tủi hờn. Khóc một lần cho đáng, rồi bỏ lại mọi thứ ở sau lưng.Cầm bệnh án trên tay. Tuyệt vọng ư? Cũng không hẳn vì Chaeyoung có cái để cố gắng chính là kết tinh của nàng và Lisa.
Có phải ngày Chaeyoung sinh ra là ngày sao chổi rớt xuống hay không? Mẹ mất sớm, ba bán mình trả nợ, bây giờ...chồng không nhớ mình là ai, lại mang căn bệnh quái ác lúc mang thai. Chaeyoung dạo gần đây hai chân thường xuyên đau nhức, có đôi lần đã khiến Chaeyoung đau đến suýt ngất, mặt mày tái xanh, không bước nỗi một bước. Phải mất rất lâu mới có thể đứng dậy. Bác sĩ bảo, dây thần kinh hai chân Chaeyoung bị chèn ép rất nặng, bây giờ mang thai nên nó bộc phát, khả năng nàng liệt hoàn toàn rất cao, muốn trị liệu cũng rất khó. Một là phải bỏ đứa bé trị liệu càng sớm càng tốt, hai là nếu giữ đứa bé khả năng hai chân Chaeyoung liệt đến 70% và đứa bé cũng khó giữ vì sức khỏe người mẹ quá yếu. Chaeyoung quyết định đi London là vì nàng muốn giữ đứa bé, dù bản thân có ra sao cũng được Chaeyoung muốn giữ lại giọt máu của Lisa, vì vốn dĩ Chaeyoung không biết mình có thật sự bình an sinh đứa bé ra hay không, nếu sinh bình an Chaeyoung có thể sẽ ngồi xe lăng cả đời. Cuộc đời nàng ở phía trước chỉ là một màn đêm u tối. Nàng tìm mãi cũng thấy ngôi sao nhỏ duy nhất ở trong bụng là niềm hi vọng.
Lisa điều trị khá tốt các vết thương, nên hiện tại đã có thể xuất viện, cùng Hyori trở về nhà của chị ấy, là nơi Lisa từng được Hyori cứu lúc bị truy sát. Hyori mở một quán ăn nhỏ, bán các món ăn như mì, phở, hủ tiếu với mức giá bình dân. Quán ăn này tuy nhỏ nhưng gia truyền nên rất đông khách, cuộc sống xem như ổn định, vui vẻ. Chăm sóc Lisa ở Jeju bao lâu Hyori đã đóng cửa quán bấy lâu. Bây giờ mở lại thì cũng chưa đông khách lắm do khách quen vẫn chưa biết Hyori mở cửa quán lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía Sau
FanficNếu Là Nghiệt Duyên Xin Hãy Cho Chị Sống Trọn Một Kiếp Với Em. Những Kiếp Còn Lại Cũng Nguyễn Vì Em Mà Đau Khổ Có Được Không?