Lisa ngã nghiêng được Irene dìu vào nhà.
Nàng từ chiều đã đợi cô quay trở về, lòng vẫn rất muốn giải thích mình với Jisoo thật sự chẳng có gì. Cô nghe hay không cũng được. Nhưng nàng muốn nói.- "Em về rồi Lisa....chị Irene sao lại ở đây?". Nàng đang ngủ gục ở sofa nghe tiếng mở cửa liền bật dậy gặp Irene thì cực kì bất ngờ, dáng dấp hai người họ cứ dính vào nhau. Chân mày nhíu lại như muốn hỏi Lisa rằng đã có chuyện gì?
- "Cục cưng...chúng ta lên phòng". Lisa bỏ qua nàng, quay qua ngọt ngào với Irene, còn kèm theo một nụ cười. Ánh mắt đau thương vừa rồi của chị làm sao em không thấy?
- "Lisa, nghe chị nói đã, hồi chiều...". Nàng đứng bất động nhìn hai nhân ảnh dấp díu nhau lên phòng. Nàng muốn nói nhưng có vẻ Lisa không muốn nghe, em ấy muốn cùng chị ta vui vẻ. Lisa..em nhẫn tâm đến vậy sao?
Irene quay lại nhìn Chaeyoung, ánh mắt cô ta không còn thân thiện như ngày nào, một tia chế giễu, khinh bỉ quăng vào dáng vẻ khổ sở của nàng. Có chồng mà để chồng dắt gái về nhà ngay trước mặt mình. Nàng cảm thấy mình thất bại.
Nàng vẫn chôn chân ở đó, quan sát thật kĩ người con gái nàng yêu. (Em là đang trả thù chị đó sao Lisa? Em thành công rồi. Chị đau lắm)- "Lisa. Em mở cửa ra cho chị. Lisa". Nàng đập cửa căm phẫn, nàng không làm gì sai, nàng không muốn vết nứt cả hai ngày càng rạn lớn.
- "Này. Em làm ồn quá đấy...em không khiến Lisa vui vẻ được thì để chị, chị yêu em ấy nên cũng không ngại việc này đâu". Irene mở cửa, nét mặt bực dọc nhìn nàng.
- "Lisa, chị muốn nói chuyện với em. Chị với Jisoo không có gì cả Lisa. Em là đang chỉ trả đũa chị có đúng không? Lisa...đừng Lisa..". Nước mắt rơi lã chã, nàng bỏ qua cô ta mà hỏi lớn. Giọng nghẹn ngào.
Lisa dù say nhưng vẫn nghe rất rõ, lòng dao động một chút nhưng vẫn lạnh lùng.
- "Tôi thấy hết cả rồi. Chị đi ra ngoài đi. Còn nếu muốn thì vào đây. Tôi vui vẻ một lần cả hai người". Cô nói nhưng tim cô quặn thắt, nói ra những lời này sao cô đau quá.
- "Em...". Nàng đau lòng, căm phẫn. Cô xem nàng là cái gì mà nói những lời rẻ mạc như vậy. Quay lưng bỏ xuống lầu. Ngồi sofa nàng khóc thương tâm.
Irene nhún vai, cô ta cũng không ngại đâu, chỉ là nàng chạy đi thôi nha. Miệng cười quyến rũ tiền tới Lisa.- "Chị nằm đó ngủ đi". Lisa gác tay lên trán, nhắm mắt lại. Một chút động tĩnh cũng không có. Cô ngoại tình với Irene sao? Cô không có hứng thú, người con gái làm được điều đó vừa bị cô tổn thương mất rồi.
- "Lisa...". Giọng Irene mè nheo. Gì chứ? Lôi về nhà rồi bảo đi ngủ thôi sao?
- "Tôi mệt rồi. Chị muốn nằm đây hay tôi tống cổ chị đi về?". Lisa gằn giọng lạnh lùng
- "Em...quá đáng. Vậy đưa chị về đây làm gì?".
- "Tôi hết hứng rồi. Ngủ hoặc đi về".
Irene rủa thầm trong bụng, thì ra chỉ dùng cô ta chọc tức nàng. Bây giờ mà lết ra về mặt mũi để đâu. Bực dọc nhưng vẫn nằm xuống cạnh Lisa. Kéo chăn đắp rồi cũng ngủ, nói ra cô ta cũng mệt lắm. Không vui vẻ được thì ngủ. Tính toán gì ngày mai tính tiếp.
.....
Nửa đêm, có một cô gái mắt sưng húp vì khóc quá nhiều rón rén mở cửa căn phòng có hai người mà nàng nghĩ đã ân ái cả đêm. Lòng chợt sợ hãi mình chịu không được hình ảnh trước mắt, nhưng vẫn can đảm mở cửa bước vào.
Nhìn sơ một cái, bỏ qua Irene, nàng tiến tới thân ảnh nàng nhớ thương bấy lâu nay, cô ngủ rồi, gương mặt cô mệt mỏi, bình yên, đưa tay sờ nhẹ vào đôi gò má đã gầy hóp đi, nàng xót xa trong lòng. Bàn tay máu đã khô được đặt lên bụng cô làm nàng chú ý.(Em đừng như vậy nữa được không? Hận chị thì dày vò chị, đừng làm đau bản thân, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt có biết không?)
Nàng xử lí vết thương nhẹ nhàng hết mức, lúc khăn ấm chạm vào vết thương, cô nhíu mày một cái, nàng liền đưa miệng thổi nhè nhẹ dịu bớt cơn rát tránh đánh thức cô, vết thương sạch sẽ nàng băng bó cẩn thận. Tay nắm tay cô, đưa lên gò má, cảm nhận một chút hơi ấm lén lút. Nàng muốn ôm cô ngủ, nàng nhớ hơi ấm này, nhớ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ôn nhu của cô, nhớ tất cả những cử chỉ ân ái.- "Chị yêu em...Đừng hận chị nữa được không? Cưới chị...Em hối hận lắm phải không Lisa?". Nàng thì thầm cho bản thân mình nghe thấy, nước mắt nóng ấm lại rơi ra. Vội lau đi. Đặt tay cô xuống, kéo chăn cẩn thận, rụt rè đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ rồi rời đi.
(Chaengie...)
Cô thức rồi, thức lúc nàng vừa bước vào. Nghe hết những gì cần nghe, thấy những hành động cần thấy, nhìn vào bàn tay được băng bó tỉ mỉ, lòng cô có một chút ấm áp dâng lên
(Lisa...mày rũ bỏ mọi thứ được chưa? Mày từng hứa gì mày có nhớ không? Chị ấy đâu đáng bị mày đối xử như vậy, mày tệ quá Lalisa). Một giọt nước mắt cũng rơi ra khỏi khóe mắt chảy dài xuống gối đang nằm.Một người nằm cạnh một người mà tâm trí nghĩ về người khác , một người nằm lạnh lẽo ở sofa tay giữ chặt tim đang quặn từng cơn tâm trí cũng chỉ nghĩ về người đang cùng người khác nằm cạnh.
Cả hai yêu nhau đến vậy...Sao lại làm khổ nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía Sau
FanficNếu Là Nghiệt Duyên Xin Hãy Cho Chị Sống Trọn Một Kiếp Với Em. Những Kiếp Còn Lại Cũng Nguyễn Vì Em Mà Đau Khổ Có Được Không?