Chap 58: Em sẽ mang chị về...đợi em

712 25 0
                                    

Ở Hàn, vài tháng qua thật sự Lisa phải làm quen lại từ đầu với công việc ở ML, công ty riêng và cả việc học dở dang. Ở ML có John theo giúp đỡ, công ty riêng có IU, thì ở Đại học Jisoo lại cũng dành thời gian rất nhiều giúp Lisa, ít nhất phải hoàn thành chương trình sớm nhất.

- "Jisoo unnie...tại sao vài tháng qua em vẫn chỉ nhớ được một ít thôi. Park Chaeyoung...cái tên rất quen nhưng lại cũng rất lạ, em chỉ nhớ được chị ấy như thế nào nhờ lần gặp ở bệnh viện...em thật thảm hại...quá thảm hại rồi ". Lisa cầm chai soju cứ thế mà nốc cạn, quen với mọi thứ thì đã sao? Cái cần nhớ nhất lại nhớ không được. Chaeyoung đi...thật sự một dấu vết, một món đồ cũng không để lại cho Lisa ngoài sợi dây chuyền vô tình còn lại.

- "Haizzz...hay là em thật sự mất trí vĩnh viễn rồi..Bác sĩ chỉ nói bừa là tạm thời để an ủi thôi?". Jisoo cũng cảm thấy kì lạ, cho Lisa tiếp xúc với rất nhiều thứ quen thuộc, em ấy vẫn chỉ như tập làm quen lại mọi thứ. Hay thật sự...phải có Chaeyoung kí ức đó mới quay về. (Chaeyoung à! Cậu còn định hờn dỗi đến bao giờ. Lisa thật sự rất cần cậu lúc này, mình đã từng rất giận em ấy, nhưng nhìn Lisa dằn vặt vì quên đi cậu, mình cũng cảm thấy xót xa...Chaeyoung, ở đây ai cũng nhớ cậu, cũng lo lắng cho cậu)

- "Vậy chẳng phải...chị ấy..sẽ không bao giờ quay về nữa hay sao? Em phải làm....sao...ức...làm sao chị nói điiiiii". Lisa không muốn, cô gái Park Chaeyoung đó có một vị trí đặc biệt trong tim Lisa, không nhớ, nhưng Lisa cảm nhận được. Lisa không muốn như vậy. Muốn Chaeyoung quay về, muốn như mọi người hay nói cô và chị ấy rất đẹp đôi.

- "Em học xong, cậu ấy chưa quay về chúng ta sẽ đi tìm nếu em vẫn muốn tìm Chaeyoung". Jisoo biết, đợi 2 năm nữa có thể sẽ muộn, Jungkook là một người tốt, Jisoo không dám chắc rằng Chaeyoung có động lòng hay không? Nhưng cô sẽ đánh cược, nếu Lisa và Chaeyoung là của nhau, xa cách bao lâu vẫn là của nhau. Jisoo đã từng chứng kiến tình yêu Chaeyoung dành cho Lisa lớn đến như thế nào. Và đặc biệt, cả hai vẫn còn ràng buộc trong tờ hôn thú.

Lisa nằm gục xuống bàn, vài giọt nước mắt đọng khóe mi. Jisoo thở dài, dìu Lisa lên xe trở về nhà.
.....
- "Bác giúp con đỡ em ấy lên phòng". Jisoo cầu cứu sự tiếp sức của bà Chitthip.
...
- "Cháu về nhé, bác để mắt em ấy một chút giúp cháu". Jisoo thở hắt ra, chỉnh lại quần áo cúi đầu chào bà Chitthip ra về.

- "Lisa à...khi nào con mới mang Chaeyoung quay về, khi nào mẹ mới thấy lại con vui vẻ của lúc trước. Hai đứa nhỏ này...tại sao cứ phải đau khổ suốt như vậy?".
.....

- "Để anh đưa em đi gặp Tiểu cục cưng của em. Bác sĩ bảo con bé ổn định rồi". Jungkook cười tươi,  tiền tới bế Chaeyoung đặt lên chiếc xe lăn chờ sẵn. Nàng đã nằm viện một tuần. Và từ giờ cho đến khi trị liệu thành công, Chaeyoung không thể tự đi bằng đôi chân của mình nữa. Sau khi sinh Lalic khả năng phục hồi chỉ có 50% sau khi trị liệu, nhưng cho dù còn ít hơn Chaeyoung vẫn sẽ cố gắng. Chưa phải là con số 0, Chaeyoung vẫn sẽ không bỏ cuộc.
....
- "Tiểu cục cưng của mẹ thật đáng yêu". Chaeyoung được hộ lí cho phép bế đứa bé. Dù còn yếu nhưng cần hơi ấm của mẹ. Da thịt bé con đã căng ra, không nhăn nhúm mỏng manh như lúc mới sinh nữa. Nhìn xem, tiểu cục cưng sao có thể giống Lisa đến như vậy, đôi mắt to này, cái mũi nhỏ này, cả đôi môi này nữa, đều như phiên bản Lisa thu lại nhỏ xíu. Nhìn con, Chaeyoung đưa gương mặt nhỏ đó lên sát vào má mình, lặng lẽ rơi nước mắt. Chaeyoung hạnh phúc ư? Rất hạnh phúc vì có tiểu cục cưng. Nhưng Chaeyoung cũng rất đau lòng vì gia đình tiểu cục cưng không trọn vẹn. (Tiểu cục cưng...mẹ xin lỗi con)

Một tuần sau thì bé Lalice không phải nằm lồng kính nữa, có thể về nhà chăm sóc như bao đứa bé khác, chỉ là phải chú ý ăn uống, sức khỏe...mọi thứ phải cẩn trọng vì Lalice sinh non.

Lúc đưa Lalice về nhà, Jungkook hỏi ý kiến Chaeyoung mới dám mời về một hộ lí gia đình chăm sóc cho Lalice vì Chaeyoung đi lại không tiện. Hằng ngày Chaeyoung còn phải quay lại làm việc và dành 2 tiếng để trị liệu với bác sĩ.

Có thể nói, mỗi lần tiêm thuốc đều mang Chaeyoung đau đến chết đi sống lại. Kiên cường cỡ nào nước mắt cũng sẽ vô thức rơi, sau khi tiêm xong thuốc, Chaeyoung còn phải trải qua quá trình kiểm tra tổng quát một lượt mới bắt đầu tập trị liệu. Có thể không một nỗi đau đớn nào diễn tả được nỗi đau về thể xác mỗi khi Chaeyoung trị liệu. Thứ duy nhất đem nàng nghị lực đều là gương mặt nhỏ của Lalice. Con nàng vượt qua số mệnh đến bên đời nàng, thì nàng tự nhủ phải cố gắng, để không phải tàn phế cả đời làm gánh nặng cho con sau này. Thấy Lalice lớn dần, khỏe mạnh dần là niềm vui duy nhất của nàng mỗi ngày. Và ít nhất Chaeyoung có khỏe mạnh lại cũng sẽ muốn biết Lisa nhớ ra nàng chưa? Và còn chờ nàng về hay không? Hi vọng nhỏ nhoi một chút thôi cũng được. Vì Chaeyoung chưa bao giờ quên được Lisa. Có lẽ yêu em là điều chị cả đời không làm khác được. Lalice cần đầy đủ cả hai chúng ta.

(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ