Chap 13: Tâm Ma...Rồi Em Sẽ Hối Hận

1.2K 61 0
                                    

Từ lúc xảy ra chuyện với Manoban gia, nơi Chaeyoung ngã lưng mỗi tối đều là sofa, chính là nơi mà tối qua nàng vừa trải qua đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, và bây giờ nàng là đang cuộn mình nằm nơi đó, dáng vẻ chật vật, co ro.
7h sáng Lisa đã thức dậy, định đi ra ngoài, thấy một thân ảnh nhỏ ở sofa thì tiến lại gần. Nàng ngủ nhưng đôi mày cứ nhíu chặt lại, gương mặt mơ màng đỏ ửng một chút, mồ hôi hai bên thái dương rịn ra rất nhiều, có vẻ như trong giấc ngủ Chaeyoung vẫn cảm thấy đau, không yên giấc.

Cô bế nàng lên. Bản thân cũng kinh hãi nhẹ khi thấy vũng máu đọng dưới sofa, nhiều như vậy sao? Vậy tiểu Chaeng có phải đã tổn thương rất nghiêm trọng không? Chaeyoung trên tay cô , cơ thể cũng bừng bừng nóng. Nàng sốt rồi. Gương mặt không thoải mái này chính là vừa đau hạ thân, vừa khó chịu vì bệnh. Lòng Lisa hối hận không thôi, hôm qua mình đã làm gì chị ấy thế này. Bế Chaeyoung lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Lisa gọi cho bác sĩ riêng đến kiểm tra Chaeyoung.
.....
Ngồi ở ngoài, lòng Lisa rối bời...nàng như vậy là vì chính tội lỗi ba nàng gây ra hại chết ba Lisa, đó là cái giá phải trả, cô không có lỗi, Lisa hận Chaeyoung, Lisa muốn Chaeyoung phải đau khổ, muốn nàng cũng không được vui vẻ như cô. Nhưng sao...lòng cô lại không thoải mái, Chaeyoung đau, Lisa lại không vui. Nhưng cô thật sự không thể nào quên được cái chết của ba mình. Biết nàng không có lỗi, nhưng làm sao mà không hận? Cô không biết phải vượt qua tâm ma của mình như thế nào mà đối diện.
....
- "Lisa...". IU gọi Lisa đang thơ thẫn ở phòng khách. Chiếc sofa cũng đã được Lisa cho người đến thay mới, chiếc cũ được đưa vào nhà kho.

- "Chị ấy sao rồi chị?".

- "Em thật sự đã làm chuyện đó sao? Tàn nhẫn như vậy?". IU nhìn Lisa dò xét, IU là bác sĩ riêng của Manoban gia, từ trước đến giờ chuyện gì về sức khỏe của gia đình Lisa đều do IU chăm sóc. Vì vô số lần do tranh chấp, chiến đấu, ông Marco bị thương đếm không xuể.

- "Em...". Lisa nhất thời không biết phải giải thích như thế nào với IU vì hành động của mình.

- "Chỗ đó của con bé bị thương rất nghiêm trọng, xảy ra tình trạng chảy máu rất nhiều may là không xuất huyết, do vết thương nên con bé sốt. Chị đã truyền nước, vài ngày tới con bé sẽ không thể rời giường được. Haizzz". IU đau lòng nói về tình trạng của Chaeyoung. IU cảm thấy xót xa cho nàng, mỏng manh đến như vậy mà Lisa lại hành ra đến thế.

- "Em biết rồi"

- "Chăm sóc con bé tốt một chút. Lisa...e biết rõ Chaeyoung không có lỗi mà. Chuyện là ngoài ý muốn. Lần đầu của con bé, sao em lại cầm thú cũng không bằng thế này. Nhất định Chaeyoung đã bị ám ảnh không ít"

- "Nếu không vì cứu chị ta, ba em đã không chết. Hắn ta thật sự không có động tĩnh gì nữa. Ba em chính là chết không thấy xác, chị không hiểu được cảm giác của em". Nhắc đến Lisa lại tức giận, nắm chặt lòng bàn tay. Đúng vậy. Tại sao tự dưng gia đình của cô lại thế này, 16 tuổi không phải là lúc cô đối diện với việc chủ trì bang hội của ba, càng không phải là lúc cô nghe tin ba mình đã bị giết chết. Hãy dạy cô cách chấp nhận nó êm xuôi đi. Hiện tại cô chính là làm khồn được.

- "Nhưng Chaeyoung không làm gì sai. Con bé cũng là nạn nhân". IU bất mãn vì suy nghĩ của Lisa.

- "Nếu ba còn sống em sẽ dùng cả đời bù đắp cho chị ấy. Còn nếu ba em chết. Cả đời này Park Chaeyoung đừng mong yên ổn"

- "Rồi em sẽ phải hối hận". IU đưa cho Lisa vài liều thuốc rồi bỏ ra về. IU thật sự nghĩ Lisa hận đến điên rồi.

(Tại sao em phải hối hận? Ba mẹ chị chỉ rời bỏ chị vì không yêu thương chị. Còn em, ba em bị bắt buộc phải rời khỏi mẹ con em chỉ vì cứu chị. Công bằng ở đâu?)
....
- "Này...em định đi đâu vậy?". IU thấy Chaeyoung định xuống giường liền chạy lại ấn nàng nằm xuống

- "Chị là.."

- "Chị là IU. Bác sĩ riêng của Manoban gia. Em đừng rời giường. Nghỉ vài ngày đã"

- "Nhưng bác Chitthip...em phải qua xem bác ấy". Nàng vẫn cố gắng ngồi dậy. Nàng không thể nằm yên đây được, bà Chitthip cần có người chăm sóc hơn là nàng.

- "Em đừng lo. Bác ấy đang ngủ. Hãy nghỉ ngơi cho tốt. Động vết thương sẽ rất nguy hiểm"
Nàng đỏ mặt, chị ấy nói vậy là đã biết chuyện xảy ra với nàng, còn khám cho nàng nữa. Thật sự rất ngại.

- "Em đang ngại đó hả Chaeyoung?". IU nhìn mặt nàng đỏ ửng bất giác mỉm cười.

- "Dạ...". Nàng ngại đến chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn IU. Lần đầu tiên mất lại mang thương tích như vậy, thật xấu hổ.

- "Lisa đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chị sẽ giáo huấn lại nó. Em yên tâm"

- "Cũng là do em. Em ấy hận em mới làm vậy. Không sao đâu chị". Nàng cười buồn

- "Nhưng có cần phải mạnh tay như thế không? Haizzz. Lại là lần đầu của em. Vốn dĩ yêu mới có tư cách lấy nó đi".

- "Cũng qua rồi chị. Em cảm ơn nha. Làm phiền chị rồi"

- "Chị là bác sĩ mà. Em ở yên đây nhé. Đừng động vết thương. Cử động thôi cũng sẽ rất là đau đó. Chị sẽ xuống dưới mang cháo lên cho em". IU cười nhẹ nhắc nhở rồi đi xuống bếp.

Chị IU nói rất đúng, nàng cử động nhẹ thôi cũng đau chảy nước mắt. Nằm yên trên giường thở dài một hơi. Chaeyoung thảm hại đến như vậy hay sao? Trải qua đau đớn như vậy, chỉ cần Lisa nói do say không tự chủ được nàng vẫn sẽ vui vẻ mà không chấp nhất, bây giờ điểu nàng muốn chỉ là được cô ôm vào lòng. Người chăm sóc Chaeyoung lại không phải là Lisa. Ước muốn của nàng thật xa xỉ.

(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ