Chap 61: Kí ức quay về...

730 34 0
                                    

Chaeyoung như người vô hồn, tay ôm chặt Lalice, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó, đại khái nghe được đều là "Lisa em nhất định sẽ không sao, Lisa em phải bình an ở lại với mẹ con chị". Chưa bao giờ Lalice thấy mẹ nó khóc nhiều đến như vậy. Con bé thắc mắc rằng...người trong đó là ai? Sao mẹ nó vì người đó mà khóc đến như vậy? Nhưng chưa được 2 tuổi, Lalice thật sự không biết phải hỏi như thế nào với thắc mắc của mình.

Phòng cấp cứu sáng đèn suốt 4 tiếng đồng hồ cũng đã tắt. Chaeyoung một lần nữa bất động, tâm lí có chuẩn bị sẵn sàng cỡ nào cũng sợ bác sĩ sẽ thốt lên bảy chữ "Chúng tôi đã cố gắng hết sức"...đưa đôi mắt sưng húp mang nhiều hi vọng về vị bác sĩ mệt mỏi bước ra sau cuộc đại phẫu thuật.

- "Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng chấn thương vùng đầu khá nặng. Người nhà chú ý một chút. Chúng tôi đã đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức đặc biệt rồi. Tôi xin phép".

- "Cảm ơn bác sĩ...cảm ơn bác sĩ". Chaeyoung mừng rỡ cúi đầu liên tục. Cảm giác cục tạ ngàn cân đè trước ngực bị tháo bỏ xuống
....
- "Mẹ..mẹ...ai??". Lalice chỉ tay vào Lisa đang nằm trên giường thắc mắc.

- "Tiểu cục cưng...mẹ Lisa của con đó". Chaeyoung xoa đầu con bé, mỉm cười nói.

- "Ba...Mẹ...". Lalice trưng bộ mặt ngờ nghệch. Nó chỉ vào Jungkook nói ba, vào Chaeyoung nói mẹ. Sao bây giờ lòi ra thêm một người là mẹ? Nó có hai người mẹ lận hả? Lúc nó bắt đầu nhận thức được những lời mẹ Chaeyoung nói, Lalice hay được nghe mẹ kể về một người con gái xinh đẹp tên Lisa, nó cứ nghĩ mẹ chỉ kể truyện cho nó nghe. Vậy đây là mẹ Lisa mà mẹ Chaeyoung hay kể đây  sao?

Chaeyoung cười, bộ mặt ngờ nghệch của con 8 phần là giống cái người nằm trên giường đó kìa con gái. Chaeyoung mới bắt đầu giải thích. Jungkook chỉ là ba nuôi, Lalice là con ruột của Lisa và nàng, nàng mang thai rồi sinh Lalice ra. Con bé nghe cứ gật gù liên tục, Lalice bản chất thông minh, tuy chưa nói rành nhưng nghe thì hiểu mà. Ngồi với mẹ một lát thì con bé đói bụng nên Jungkook bế đi ăn, Chaeyoung bảo ở lại xem chừng Lisa, cứ mua cho nàng một phần gì đó. Và một bộ đồ, bộ nàng đang mặc dính máu cũng đã khô cứng cả rồi.
.....
Cả cơ thể đau nhức, cảm giác nặng nề không nhúc nhích được. Lisa chỉ còn cử động được đôi mắt. Mi mắt nặng trĩu, phải rất rất lâu mới có thể mở ra. Trong giây phút Lisa cận kề cái chết, từng hình ảnh vụn vỡ hiện lên trong đầu như một thước phim tài liệu, năm 8 tuổi gặp chị...cùng chị chơi đùa, lần đầu của chị, những gì chị làm cho em, cả hai yêu nhau, em cầu hôn chị, đám cưới tang thương...Chaeyoung, em đã nhớ lại được rồi.

- "Chaengie....Chaengie...". Cổ họng Lisa khô rát, thều thào.

Phải, Lisa trong lúc hôn mê, va chạm mạnh ở đầu mang toàn bộ kí ức về cô gái Park Chaeyoung quay trở lại, chị bên cạnh em, yêu em như thế nào, em từng tổn thương chị ra sao em đều đã nhớ lại hết. Nhưng...Lisa thật sự không muốn tỉnh dậy, muốn cùng kí ức đó nhắm mắt ở lại cùng nhau mãi mãi. Chaeyoung của cô đã là vợ một chàng trai tốt, có một đứa con đáng yêu, bụ bẫm, gia đình người ta hạnh phúc như vậy. Cô còn hi vọng nào mang Chaeyoung quay về nữa đây, Lisa cảm thấy cơn đau cơ thể cũng không bằng nỗi đau nơi trái tim, Lisa tuyệt vọng...Nhưng thần chết từ chối cô rồi, có phải muốn cô từng ngày trả giá hay không? Chính tay cô đẩy vợ mình vào vòng tay người khác, cô tự tước đi cái quyền mang lại hạnh phúc cho người cô yêu.  Đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh căn phòng trắng toát, tay đều bị ghim đủ loại dây khiến Lisa không cử động được.

- "Lisa..em tỉnh rồi". Chaeyoung vừa bước ra từ nhà vệ sinh thấy Lisa mở to mắt.

- "Chị...". Lisa thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Chaeyoung, mừng rỡ, nhưng cũng nhanh quay về trạng thái buồn bã với suy nghĩ của mình.

- "Để chị gọi bác sĩ".
....
Lisa nhìn Chaeyoung buồn bã, muốn khóc nhưng phải cô gắng lắm mới không để nước mắt rơi ra. Chị chăm sóc cho em chỉ vì...em từng là vợ cũ của của chị đúng không? Chỉ là tình là nghĩa.

- "Em có đang khó chịu hay đau chỗ nào không?".

Lisa lắc đầu, không phải là không đau, mà là cơn đau nơi ngực trái không biết diễn tả làm sao mà thôi. Chaeyoung có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng thấy Lisa mệt mỏi, một câu cũng không nói nên không biết phải hỏi gì? Em ấy đã nhớ ra mình chưa?

- "Mẹ ơi...". Lalice từ cửa phòng chạy nhào vào lòng Chaeyoung. Jungkook vừa bế con bé ra ngoài đi dạo một chút.

- "Tiểu cục cưng ngoan...con có mệt không?". Chaeyoung hôn má Lalice một cái

- "Dạ không...Ba mua đồ chơi". Lalice khoe chiếc xe điều khiển trong tay, vui vẻ cười tít mắt.

Lisa nghe thấy hết, nhìn thấy hết. Nhưng muốn chối bỏ sự thật, đem đôi mắt nhắm lại, nghiêng đầu né tránh. Giọt nước mắt nóng hổi chẳng kiềm chế nổi mà rơi ra. Lalisa...mày có ngày hôm nay tất cả đều là quả báo.
....
Lisa nằm viện được một tuần, cô cũng không mở miệng nói chuyện nhiều, suốt thời gian Chaeyoung chăm sóc cô, nàng hỏi gì cô trả lời đó. Cả hai vẫn cứ như vậy với nhau. Lâu lâu...bé Lalice đến vẫn bập bẹ vài câu nói chuyện với Lisa, nhìn con bé Lisa chỉ cười, không trả lời. Có mấy lần Lalice bực bội, môi trề xuống tới cằm, quay qua méc mẹ Chaeyoung có người bơ nó. Sao cái người đó đáng ghét quá chừng vậy mà mẹ cứ bảo mẹ Lisa xinh đẹp, yêu thương con. Con là thấy người đó không đẹp một chút nào, thập phần đáng ghét.

Chaeyoung chỉ cười buồn. Lisa à, con bé là con ruột của em đó. Sao em lạnh lùng vậy chứ? Mà Chaeyoung cũng chưa từng nói cho Lisa biết Lalice là con của cô. Trách người ta có phải kì quá không? Người ta còn đang nghĩ rằng Lalice là con của Chaeyoung và Jungkook nữa. Người ta không nói chuyện chính là vì buồn đó Chaeyoung à.

Nửa đêm, Lisa tỉnh giấc, đôi mắt đen láy sáng rực trong bóng đêm. Chaeyoung vẫn kề cạnh cô  dường như chưa rời nửa bước. Bây giờ cũng đang gục cạnh giường cô mà ngủ.

- "Chaengie...em xin lỗi vì đã đến trễ như vậy. Hai năm qua, cuối cùng em đã lỡ mất chị rồi". Lisa khóc rồi, giọng nói nghẹn ngào, cô cũng chẳng muốn gồng mình để làm gì nữa. Em mất chị, có nỗi đau nào lớn hơn mà không thể khóc. Đưa tay chạm vào đôi gò má hơi hóp đi vì chăm sóc cô cả tuần. Nhẹ nhàng vuốt ve, Lisa chỉ muốn lưu lại lâu một chút cảm giác này, cho em xin một chút cảm nhận được cô gái từng thuộc về em.

- "Em yêu chị...nhưng em cũng chúc chị hạnh phúc. Em không làm được điều đó, nên cũng không có quyền tranh giành với ai. Điều em mong cuối cùng chỉ là chị được hạnh phúc. Bé con của chị rất đáng yêu. Nhưng..em lại không có phúc làm mẹ con bé".

Bỗng dưng bàn tay trên mặt Chaeyoung bị một bàn tay khác bao phủ lấy. Lisa giật mình định rút lại nhưng không kịp, cảm giác tim đập tình thịch như vừa làm chuyện xấu.

- "Lalisa Manoban...Cái đồ vô lương tâm nhà em...Em định nhường chị cho ai chứ hả?". Tông giọng Chaeyoung cao hơn bình thường vì sự tĩnh mịch giữa đêm. Em quên là chị rất nhạy khi ai đụng vào lúc ngủ sao? Em nói cái gì mà nhường chị cho người ta, Lalice không phải con em chị nghe hết rồi. Cái đồ đầu đất nhà em. Con bé nó giống em y như vậy lại nhận không ra. Chị còn tưởng em vẫn mất trí nhớ, thì ra nhớ lại rồi mà còn ngốc đến vậy, còn trưng cái mặt lạnh lùng, bơ con bé đến cả một tuần.

...

(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ