Hai người giằng co qua lại, cuối cùng vì nóng giận Lisa vô tình làm IU té ngã ra sau, tay chống xuống nền xi măng trầy một mảng rướm máu.
- "Babe, em có sao không?". John ở một góc khuất thấy IU té liền chạy ra đỡ lên
- "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhưng sợi dây chuyền này là của vợ tôi". Lisa cầm chặt sợi dây chuyền, giọng nói chắc nịch khẳng định
- "Vậy vợ em ở đâu? Cho tôi gặp đi".
- "Được. Hai người đi theo tôi".
.....
Lisa làm bể cả một chồng tô chục cái, hại Hyori nảy giờ lau dọn, kĩ càng gom từng mảnh vỡ nhỏ, tránh bản thân, Lisa hay khách hàng giẫm phải.- "Chị...nói cho họ nghe đây là sợi dây chuyền của chị đi". Lisa nắm tay Hyori lôi lại đứng trước mặt John và IU
- "Sao? Sợi dây chuyền hả? Ừm của chị". Hyori nhất thời lúng túng nhận bừa. Chứ hai người trước mặt Hyori không quen biết.
- "Của cô? Vậy nói tôi nghe, Cúc Họa Mi ở đây có ý nghĩa là gì? Nói đúng tôi liền tin cô".
- "Cúc họa mi...nó có ý nghĩa là..". Hyori là một cô gái chuẩn thuần phong mỹ tục, từ nhỏ đã lam lũ theo ba mình học nấu các món ăn gia truyền, vốn dĩ đam mê ở bếp, làm sao tìm hiểu được một loài hoa có ý nghĩa là gì? Còn là một loài hoa dại.
Lisa thật sự khó chịu, cái cảm giác trong lòng lại mơ hồ tuyệt đỉnh. Chị ấy không biết ý nghĩa của Cúc Họa Mi. Vậy sợi dây chuyền này không phải của chị ấy? Bây giờ Lisa đã chắc chắn được câu trả lời rồi. Thứ cô cảm giác thân thuộc là sợi dây chuyền, chứ không phải là Hyori.
- "Cô không nói được chứ gì? Trả lại cho tôi. Chết tiệt". IU giật lấy sợi dây chuyền, cất vào túi xách. Nắm tay John định ra về.
- "Em gái cô là ai?? Chồng cô ấy là ai? Tôi...cho tôi gặp cô ấy được không?" .
- "Tại sao tôi phải để cô gặp em gái tôi?".
- "Vì...tôi thật sự cảm giác chủ nhân sợi dây chuyền này rất quen thuộc với tôi. Tôi xin cô". Lisa muốn gặp chủ nhân của sợi dây chuyền, thật sự rất muốn
- "Tôi e là...cả đời này có thể cô sẽ không gặp lại nó". IU nói rồi liền rời đi. Lisa có chuyển biến như vậy là tốt. Bây giờ cái gì cũng không gấp được. Lisa vốn dĩ cần thời gian để phục hồi. Cho Lisa một thời gian cũng không sao. Dù gì...Chaeyoung cũng đã không còn ở Hàn. Mà là một nơi nào đó rất xa xôi mà chẳng ai biết. Vài ngày trước Chaeyoung chỉ để lại lời từ biệt rồi biến mất. IU còn đang tìm tin tức của Chaeyoung. Ở đâu ra mà cho Lisa gặp. Thời gian này cũng hãy để Lisa bình tĩnh lại.
....
Hai người rời đi. Tâm trạng Lisa ngổn ngang chôn chân tại chỗ. Sợi dây chuyền bị lấy mất rồi. Cảm giác bị lừa gạt như thế này thật sự rất khó chịu...- "Tại sao chị lừa gạt tôi. Tại sao không phải lại nhận là phải chứ? Chị thấy tôi như một kẻ ngốc chị vui lắm sao?". Tức giận, bấu chặt hai vai Hyori hét lớn. Lisa vô thức rơi nước mắt. Cô không nhớ gì, mẹ kiếp, cô chẳng nhớ bất cứ cái gì. Tay liên tục đấm vào đầu mình, đau điếng...cảm giác não muốn nổ tung. Nhưng tại sao một miếng kí ức vẫn không có.
- "Lisa..đừng...chị chỉ không muốn em tự làm đau mình. Bác sĩ bảo...rồi em sẽ nhớ lại. Khi đó em sẽ nhận ra, chị không cố tình gạt em, không cố tình giấu em Lisa. Chị xin lỗi..hức". Hyori cũng khóc, chị ấy ôm lấy cô. Thật ra Hyori chưa bao giờ cưỡng cầu tình cảm của Lisa. Lúc em ấy ở bờ biển như chạm vào tử thần, hơi thở cực kì yếu ớt, Hyori chỉ muốn cứu Lisa. Sự việc mất trí nhớ của em ấy. Hyori hoàn toàn vô tình bị đưa vào. Chỉ vì không muốn Lisa cảm giác chơi vơi nên đã ích kỉ gật đầu nhận là vợ Lisa. Bây giờ...Hyori mới thấy mình sai lầm. Lisa cần tiếp xúc với nhiều thứ thân thuộc. Hyori đã quên mất điều này.
.....
- "Có phải cô Jennie không? Tôi là Hyori. Cô đến địa chỉ.....gặp tôi một lát nhé. Chuyện về Lisa".
.....
- "Lisa có chuyện gì sao?". Jennie không kiên nhẫn mà vào thẳng vấn đề. Lúc ở Jeju, việc Hyori nhận là vợ Lisa đã làm Jennie rất khó chịu và không mấy thiện cảm lắm. Vì Hyori cứu Lisa nên Jennie không truy cứu thôi, xem ra cũng nợ chị ta một mạng- "Em ấy...biết tôi không phải vợ em ấy rồi". Hyori thở dài bất lực, từ lúc biết đến bây giờ Lisa hoàn toàn im lặng, chỉ nhốt mình trong phòng
- "Cậu ấy nhớ ra gì sao?". Mắt Jennie sáng rỡ.
Hyori kể lại hết từ lúc IU hỏi mình về Cúc họa mi, về một người khác là chủ nhân sợi dây chuyền.
- "Vậy chị có thể giúp tôi khiến Lisa quay về nhà được không? Ở nhà là nơi quen thuộc. Cậu ấy sẽ nhanh hồi phục".
- "Bằng cách nào? Em ấy thậm chí còn không thèm nói chuyện đến tôi".
- "Cứ để tôi. Chị chăm sóc Lisa giùm chúng tôi nhé. Sau khi Lisa nhớ lại. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn chị".
- "Tôi không câu nệ ơn nghĩa gì đâu. Em yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt".
....
- "Soo à...Chị đi lôi đầu tên đó về cho em đi. Chị Chaeyoung bây giờ đang ở đâu cơ chứ? Em đã nhờ John cho tìm mà vẫn không có chút tin tức nào?". Jennie đang nằm trong lòng Jisoo buồn bực hai cái má bánh bao phồng ra, đôi mắt híp lại.- "Em yên tâm. Chaeyoung bây giờ rất tốt. Còn Lisa..cứ để cho chị. Chị sẽ làm cho cái tên này phải te tua tơi tả vì khiến Chaeyoung bỏ đi, chị mới hả dạ được". Jisoo cạp má bánh bao một cái, giọng điệu hồ hởi vui vẻ.
- "Soo tìm được chị Chaeyoung sao? Chị ấy ở đâu? Sao giấu em?". Jennie trừng mắt. Người ta lo gần chết. Biết mà giấu là sao?
- "Cậu ấy không cho chị tiết lộ. Lisa nhớ lại, chúng ta sẽ mang cậu ấy về. Em đừng lo. Có người chăm sóc Chaeyoung rồi". Jisoo thấy Jennie giận dỗi lại cảm thấy đáng yêu quá chừng. Cô gái trong lòng Jisoo trước giờ đều đanh đá như vậy, nhưng rất dễ thương, tốt bụng nữa.
- "Em tạm tin Soo. Oáp....Em buồn ngủ quá đi. Mình ngủ thôi". Jennie hôn má Jisoo một cái, chui vào lòng Jisoo mà dụi dụi. Người gì mà lùn, nhưng ấm quá chừng luôn.
- "Mình..tập thể dục chút đã..cục cưng".
- "Ưmmm...không...Soo mang Lisa về em sẽ thưởng gấp đôi. Bây giờ em muốn ngủ thôi"
- "Muốn Soo mang con nhãi đó về..Em phải cho Soo một chút động lực chứ. Soo thèm Mandoo rồi...". Jisoo không đợi Jennie nói tiếng nào, môi chiếm hữu môi.
Sự nóng bỏng ấm áp từ người nằm trên khiến Jennie dễ dàng bị thuần phục, chỉ còn lại tiếng rên phóng túng, động tác hòa hợp...một đêm dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía Sau
FanfictionNếu Là Nghiệt Duyên Xin Hãy Cho Chị Sống Trọn Một Kiếp Với Em. Những Kiếp Còn Lại Cũng Nguyễn Vì Em Mà Đau Khổ Có Được Không?