Chap 35: Trả đũa

667 33 0
                                    

Kể từ ngày tổ chức hôn lễ, cái ngày lẽ ra chỉ toàn là nụ cười và hạnh phúc mà hoá tan thương đó. Bà Chitthip rơi vào hôn mê sâu, bác sĩ bảo không biết bao giờ sẽ tỉnh dậy, trông chờ vào kì tích.

Lisa hầu như rời nhà và chỉ suốt ngày ở bang lo công việc. Công việc là phụ thôi. Cô thật ra chỉ đang muốn trốn chạy sự thật rằng cô yêu Park Chaeyoung và cô cũng hận Park Chaeyoung.

Lisa chỉ tỉnh táo khi làm việc. Ngoài ra đều rơi vào tình trạng say khướt, chẳng phân biệt được đất được trời trong căn phòng riêng của mình.

- "Em thật sự rất nhớ chị Chaengie. Nhưng em không làm được...không làm được". Cô tức giận đập vỡ tất cả các vỏ rượu lăn lóc trên bàn.

- "Cô chủ...". John nghe tiếng đổ vỡ liền xông vào xem. Suốt thời gian qua anh cũng khuyên bảo Lisa rất nhiều. Rõ ràng Chaeyoung không có lỗi, ngược lại Lisa là người đã vô tình tổn thương Chaeyoung vì một điều kiện lại tổ chức hôn lễ.

- "Hơ...anh nói cho tôi biết tại sao đi John...Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?". Cô dựa lưng vào ghế, tay đẫm máu do vết cắt từ thủy tinh. Mặt mày đỏ bừng, miệng liên tục lẩm bẩm.

- "Cô chủ. Cô trở về nhà đi. Cô Chaeyoung ngày nào cũng gọi cho tôi. Một tháng rồi. Cô đừng như vậy nữa, cô yêu cô ấy, đừng hành hạ bản thân, hành hạ Chaeyoung nữa. Bây giờ cô có biết Chaeyoung tiều tụy đến như thế nào chưa?". John khổ sở nói.

- "Một tháng rồi sao? Chúng tôi đã kết hôn được một tháng, cái ngày người ta cảm thấy hạnh phúc nhất, với chúng tôi tại sao lại đau buồn đến như vậy? Một chút tôi cũng không cam tâm, anh có biết không?"

- " Cô chủ yêu cô ấy. Thì đừng hận thù nữa được không? Ông chủ dù sao cũng đã..".

- "ANH IM MIỆNG CHO TÔI". Lisa mất bình tĩnh cầm chai rượu đang uống ném về phía John. May là anh ấy né kịp. Chai rượu vỡ toang, rượu văng rung tóe một góc tường.

- "Cô cứ tự giết chết bản thân, giết chết tình yêu của mình như vậy đi. Tôi đi đây. IU đang đợi tôi". John thở dài, cúi đầu chào Lisa rồi đóng cửa đi ra ngoài.
(Sao cô cố chấp vậy cô chủ? Yêu người ta nhưng làm vậy, khi mất rồi cô sẽ hối hận đau khổ hơn cả bây giờ, tại sao lại không trân trọng người bên cạnh mình mà vì một người đã chết hành hạ người còn sống?)
.....
Lisa một mình rơi vào trầm mặc, máu từ tay cô nhỏ giọt xuống nền nhà. Có phải máu rơi ra làm con người ta hết say liền tỉnh táo.
Lisa đứng bật dậy, cầm áo khoác phi như bay ra ngoài.
.....
- "Chaeyoung, cậu ổn chứ? Lisa đã một tháng không về nhà thật sao?". Jisoo xoa xoa vai Chaeyoung an ủi. Dạo gần đây khá bận nên Jisoo cũng không thường xuyên qua thăm Chaeyoung được

- "Mình...mình không sao đâu". Nàng cười buồn bã. Một tháng qua, nàng đã tiều tụy và gầy đi rất nhiều.

- "Cái con bé chết tiệt đó. Nó đã hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ cậu. Xem xem nó làm cái gì vậy chứ?". Jisoo tức giận

- "Không phải lỗi của em ấy...Là vì mình, ba em mới chết, mẹ em ấy mới như vậy Jisoo, mình bị như vậy là đáng. Mình chỉ lo em ấy bị thương, dạ dày không tốt lại ăn uống không điều độ, không biết chăm sóc bản thân mình". Nàng rơi nước mắt

- "Cậu phải chăm sóc bản thân mình thật tốt có biết không? Sắp vào học rồi Chaeyoung. Có được không?". Jisoo ôm chầm nàng vào lòng. Đau lòng nói. Bộ cậu không biết bản thân mình cũng đã gầy, đã tiều tụy như vậy hay sao???

- "Mình biết mà. Cảm ơn cậu vì luôn bên cạnh mình". Nàng đáp lại cái ôm, Jisoo lúc này trở thành người cho nàng tâm sự, không có Jisoo nàng sẽ rất thê thảm đúng không?

- "Chaeyoung...nếu không hạnh phúc phải nói với mình. Mình...".
- "Jisoo...Tớ và em ấy đã kết hôn, dù có như thế nào mình vẫn là vợ của em ấy".

- "Mình biết rồi. Nhưng mình sẽ luôn bên cạnh cậu". Jisoo đau lòng, siết chặt cái ôm người con gái đã gầy đi rất nhiều này.

Cánh cửa vừa lúc được mở ra. Lisa nhớ nàng. Muốn về gặp nàng, muốn rủ bỏ tâm tư trong lòng bù đắp một tháng qua. Nhưng cảnh tượng trước mắt đập tan suy nghĩ 10p trước của Lisa. Dù chỉ là cái ôm an ủi, nhưng trong mắt cô, hành động đó lại hóa yêu thương ngọt ngào của Jisoo và Chaeyoung. Đóng cửa nhà một cái rầm. Cô quay người bỏ đi. Cô không nên về...tại sao lại về? Tại sao lại lựa đúng lúc này để về? Chết tiệt...

- "Cậu không đuổi theo sao? Em ấy chắc hiểu lầm rồi". Jisoo nhìn ra cửa ái ngại.

- "Em ấy đã rất hận mình. Có hiểu lầm thêm một chút cũng không sao. Cậu về đi". Nàng nhìn ra cửa, ánh mắt đau lòng xen kẽ nhiều cảm xúc.

- "Cậu ăn uống đầy đủ nhé". Jisoo đứng dậy còn dặn dò nàng mới rời đi
Không phải nàng không muốn đuổi theo, không phải không muốn giải thích...nhưng cô hận nàng  có nghe lời nàng nói không? Và có đuổi kịp cô không? Tim đau như ai bóp, ai xé. Nàng khóc rồi. Một tháng qua khóc nhiều đến nổi sắp mù rồi.
.....
Cô bỏ đi, lại đi vào một quán bar quen thuộc, lại say xỉn. Vết thương trên tay cô chẳng hơi đâu bận tâm tới, máu cũng đã khô cứng. Từng ly rượu đắng rát cổ họng chảy xuống bao tử mỗi ngày. Không phải chỉ nàng gầy, cô cũng đã gầy đi nhiều, bao tử ăn uống không tốt luôn bị hành hạ bởi rượu.

- "Em vì sao lại ra nông nỗi này. Lấy vợ không hạnh phúc hay sao?". Irene ăn mặc mát mẻ tiến lại gần Lisa, choàng tay qua vai cô.

- "Lại là chị à? Tránh ra..đừng làm phiền tôi". Lisa hất tay cô ta ra.

- "Này...có buồn phiền gì thì tâm sự đi. Chị sẽ cùng em tâm sự. Có được không? Người ta chỉ muốn em vui vẻ một chút". Irene mặt dày, đưa tay kéo cổ áo Lisa khiến mặt Lisa gần sát mặt ả.

- "Vui vẻ sao?". Lisa cười nhếch mép

- "Đúng nha...chỉ muốn làm em vui vẻ hơn". Irene cười quyến rũ, dựa cả người vào người Lisa

- "Được. Vậy thì đi". Lisa để tiền lại tại bàn, nắm tay Irene lôi ra xe. Đẩy ả vào xe. Rồi vào ghế lái phi thẳng về nhà
(Xa một tháng chị sà vào lòng người khác. Tôi cũng sẽ tìm một người khác cho chị biết cảm giác đó. Còn là trước mặt chị tình tình tứ tứ)
.....

(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ