Chap 59: Người mất quay về...đôi chân bình phục

674 27 0
                                    

- "Cô chủ...có người muốn gặp cô". John thoáng ngạc nhiên khi thấy người ngoài cửa, thông báo đến Lisa có một vị khách đặc biệt...

- "Anh cứ mời vào đi". Lisa mắt vẫn dán vào hồ sơ trước mặt. Chắc lại là một đại diện công ty nào đó muốn hợp tác thôi.

- "Chào Lalisa Manoban. Cô vẫn không quên tôi đó chứ?". Jack một thân vest lịch lãm đứng trước mặt Lisa. Hắn cười. Cười một cách thành thật không giễu cợt, không chọc ghẹo.

- "Anh là...". Lisa thấy hắn rất quen mặt..nhưng không có ấn tượng sâu sắc cho lắm. À..bệnh viện Jeju hai năm trước. Hắn đã bảo có quen Lisa. Hai năm rồi, Lisa thật sự vẫn là người chẳng thể tìm lại kí ức. Hai năm...quả thật đã trôi qua một thời gian dài là hai năm.

- "Cô vẫn không nhớ ra tôi. Thôi không sao...hôm nay tôi đến đây cũng không phải muốn cô nhớ ra tôi. Tôi đến để trả lại nợ ân tình, cũng như muốn tạ lỗi với cô Lisa". Jack thở dài, Lisa thật sự vì hắn mà chịu không biết bao nhiêu thống khổ. Hắn vô tình...nhưng bằng cách nào vẫn là do hắn trực tiếp đẩy Lisa vào bước đường này.

- "Anh từng nợ tôi cái gì à?". Lisa nhìn Jack nghi ngờ. Cái gì mà nợ ân tình. Rồi gì mà đến bây giờ mới xuất hiện. Chuyện về ông Marco mọi người đều giấu Lisa, bức ảnh thờ trong nhà Lisa hỏi đến, mẹ cô cũng nói là ba cô tai nạn mà chết thôi.

Jack đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn qua John. John chỉ nhún vai một cái, Jack không biết nên mừng hay buồn nữa. Lisa không nhớ anh ta làm cái gì, vậy...Lisa sẽ không tính sổ với hắn đúng không? Haha...tính ra là chuyện rất tốt nha. Hắn lại càng cao hứng hơn bao giờ hết. Xem ra tội lỗi của hắn không ai nhắc đến với Lisa cả.

- "Ông chủ...". John ngạc nhiên mừng đến hai mắt mở to, người trước mặt đã bao nhiêu lâu anh không gặp rồi, 6 năm...tóc ông Marco đã bắt đầu chuyển màu muối tiêu. Mặt cũng theo thời gian xuất hiện nếp nhăn, nhưng gương mặt đó vẫn hiền hậu như vậy, chỉ là ông ấy ngồi xe lăn trước mặt họ.

- "Ông chủ vẫn chưa chết...ông chủ, là ông thật sao?". John không kiềm được xúc động chạy lại, quỳ hai chân đối diện ông Marco, nước mắt chảy dài vì mừng, vì ngổn ngang cảm xúc.

- "Ta chết thì làm sao mà ở trước mặt cậu được chứ". Ông Marco bật cười. Sự trở lại của ông có lẽ đã làm cậu nhóc này hoảng hốt rồi.

- "Cô chủ..ông chủ vẫn còn sống. Cô chủ...ba của cô". John nhìn Lisa đang dùng ánh mắt ngẩn ngơ nhìn sự việc xảy ra trước mắt.

- "Ba của tôi...mẹ từng bảo ba tôi đã chết do tai nạn mà".

- "Thật ra...chính là tôi, rồi lúc tôi đem hủ cốt đến hôn lễ của cô, tôi chỉ muốn dày vò cô sau cái chết của em trai mình. Lisa..tôi cũng đã mất hai năm để điều trị cho ba cô. Tuy không là toàn vẹn như trước nhưng...hi vọng là cô sẽ không trách cứ tôi. Ông Marco, tôi xin lỗi vì những gì đã gây ra, món nợ tôi nợ họ Manoban không biết bằng cách nào mà trả hết". Jack thành thật thú nhận, hai năm qua anh ta vẫn luôn tìm và cho bác sĩ giỏi nhất để khiến ổng Marco tỉnh dậy. Sau khi bị Jack bắn ba phát súng, ông Marco không chết nhưng trở thành người thực vật. Ông tỉnh lại vào một năm trước, nhưng đến bây giờ mới khỏe mạnh hoàn toàn để Jack mang về trước Lisa.

Sau khi đưa người cần đưa, Jack rời đi sau một câu nói : "Lisa...cần giúp đỡ hay tìm đến tôi, Jack này luôn sẵn sàng. Bây giờ, tôi cần phải đi xử lí món nợ cuối cùng với một người, nếu không cả đời này sẽ chết không nhắm mắt". Người hắn ta nhắc đến chính là Irene, để ả tự tung tự tác hai năm đã quá nhân nhượng, máu trả bằng máu, mạng đền mạng.
....
Gặp lại ba, Lisa vì mất trí nhớ nên cũng chỉ nghe được sự việc từ John kể lại. Hai năm qua những người luôn bên cạnh Lisa hầu hết đã kể cho cô nghe về cô và Chaeyoung từ thưở bé. Thì ra, chị đã yêu em lâu như vậy, vì em chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Bằng bất cứ giá nào, em cũng sẽ mang chị trở về. Một lòng một dạ bù đắp, nửa đời sau chỉ mang lại hạnh phúc cho chị.

- "Ba em đã quay về, vì cái chết của ba, em đã hận Chaeyoung suốt ngần ấy năm, cái gì cũng đã qua hết rồi. Chaeyoung đang ở London. Em bao giờ sẽ đi". Jisoo cầm ly rượu vang trên tay, nhàn nhạt hỏi, hôm nay là buổi tiệc mừng ông Marco quay về.

- "Sáng mai em sẽ bay qua đó. Unnie..một mình em sẽ mang chị ấy trở về".

- "Được. Chị tin em". Cụng ly, cả hai đều nhìn nhau mỉm cười.
....
- "Mẹ..mẹ...". Lalice chập chững đứng dựa vào tường giơ hai cánh tay bé xíu về hướng Chaeyoung bập bẹ gọi như muốn Chaeyoung nhanh đến bế nó lên. Mẹ con bé đang gồng mình trên từng bước đi. Đau đôi chút nhưng nước mắt hạnh phúc rơi rồi. Chaeyoung đã có thể đi chậm rãi hướng về Lalice...Con yêu. Mẹ đi được rồi.

- "Tiểu cục cưng...mẹ bế con được rồi". Chaeyoung khóc lớn trong niềm hạnh phúc. Đau đớn như thế nào Chaeyoung cũng vì con mà vượt qua được. Dù bây giờ chưa chạy nhảy bình thường, nhưng Chaeyoung đã có thể nắm tay Lalice dắt con đi dạo phố, tự tay mình chăm sóc con bé. Vấp ngã chỉ cần đừng từ bỏ sẽ lại đứng dậy mà bước tiếp được. Nàng đã tin...và đã làm được.

- "Chaeyoung..em làm được rồi. Từ từ thôi, đừng vội".

- "Em làm được rồi oppa. Em đi được rồi".

Lalice thấy mẹ nó khóc, đưa bàn tay múp xinh nhỏ xíu lau nước mắt cho mẹ. Nó hôn lên má mẹ nó một cái thật kêu. Mẹ siết nó vào lòng, thì thầm Mẹ yêu con, Mẹ yêu mẹ Lisa của con.

(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ