Chap 3: Món Quà Bị Vứt Bỏ

1.1K 83 4
                                    

Thấm thoát đã 5 năm.
Bây giờ Chaeyoung là cô bé 15 tuổi, xinh đẹp, ủy mị, ngây thơ. Nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ mỏng manh. Hàng ngày vẫn cùng Lisa đến trường.
Nhưng hết năm nay nàng lên cấp 3, cũng không còn học chung trường cùng Lisa nữa.

.

- "Chaeyoung, đi căn teen với tớ không?". Kim Jisoo, bạn cùng lớp của Chaeyoung vừa mới quen được 1 năm khi Jisoo chuyển qua lớp nàng, bạn cùng bàn.

- "Chờ tớ một chút". Chaeyoung liền thu dọn sách vở.
....
- "Này, tiểu Lili gì của cậu lại có người tặng quà kìa". Jisoo chỉ về phía Lisa đang ở hành lang.

- "Thì em ấy vẫn hay được như vậy mà". Chaeyoung cười nhẹ. Nàng không vui, nhưng nó xảy ra rất nhiều lần rồi, tuy Lisa 13 tuổi nhưng bề ngoài lại rất cuốn hút, kiêu ngạo một chút, tinh nghịch, mạnh mẽ, lại rất xinh đẹp. Nhưng đa số người thích Lisa đều toàn là con gái. Chuyện này thì cũng không lấy làm lạ gì cho lắm so với Lisa. Con trai thích Lisa thì cũng có đi, nhưng đa số là toàn ganh tị với Lisa thôi. Chuyện Lisa được tặng quà như cơm mỗi bữa ấy mà.

Lisa cười với cô gái phía trước một cái, tay nhận hộp quà, rồi cũng sải bước đi.

- "Này tiểu Lili, hôm nay được nhiều quà không thế?". Nàng vừa đi vừa dò hỏi xem rốt cuộc là có bao nhiêu đối thủ với mình.

- "Nhiều...phiền gần chết luôn". Lisa thở dài 

- "Người ta muốn liền không được. Xem cái mặt em kìa". Chaeyoung cười thành tiếng. Rõ là được nhiều thành ra phách lối đây mà.

- "Thôi đi, em vứt hết rồi". Lisa phẩy tay

- "Sao lại vứt?". Chaeyoung mở to mắt

- "Em vứt rất nhiều rồi mà". Lisa thản nhiên đáp.

Vậy là từ trước đến giờ, quà gì nhận được em đều vứt cả. Vậy...nếu chị tặng cho em? Thì e có trân trọng nó không Lisa? Hay cũng sẽ phiền phức rồi bay vào sọt rác?

- "Thế trong những người đó, em không thích ai sao?"

- "Thích thì có, mà người đó không tặng cho em bao giờ. Chắc là người ta chẳng thích em". Lisa thở dài một cái

- "Bà cụ non, mới tí tuổi". Nàng vươn tay xoa đầu Lisa. Thì ra người là trông chờ người mình thích tặng quà. Vậy Lisa, chị có cơ hội đó không? Chị cũng chưa chính thức tặng em món quà bày tỏ nào.

- "Người ta rõ ràng đã cao bằng chị rồi". Lisa nhăn mũi, gạt tay Chaeyoung ra. Người ta soái như vậy. Chị thật kì.

- "Em vẫn là tiểu Lili của chị thôi"

Đêm đó, có người vì câu nói của người khác mà trằn trọc chẳng ngủ được. Liệu rằng người Lisa nói là thích có phải là Park Chaeyoung?

Một tuần nữa là đồng loạt các lớp sẽ ôn và thi cuối năm. Nàng sắp phải học một trường khác. Còn là ngược đường với trường cũ, đi học chung còn khó huống gì được gặp nhau ở trường.
Chaeyoung quyết định lần này mình phải biết được là em ấy có thật sự để mình trong lòng không? Một món quà thôi, nhưng sẽ cho mình biết được vị trí của mình, dù là ít hay nhiều.
.....
Cuối cùng cũng đã thi xong. Chaeyoung liền rủ Lisa đi ăn kem, dự định cũng là lúc nàng tặng cho cô một món quà. Là một chiếc áo hoodie màu em ấy thích, màu vàng. Bình thường nàng không được cho tiền tiêu vặt nhiều, em gái Alice thì ngược lại, đòi gì liền có đó. Còn nàng phải để dành một tuần không ăn trưa mới mua được chiếc áo này tặng Lisa.
.....
- "Lisa". Kim Jennie bạn cùng lớp với Lisa vừa lên tiếng gọi khi thấy Lisa và Chaeyoung ở tiệm kem.

- "Cậu đi đâu đây Jennie?"

- "Tớ đến nhà cậu, mẹ cậu bảo cậu đi ăn kem với chị hàng xóm. A..em chào chị. Em là Kim Jennie, bạn cùng lớp với Lisa".

- "À chào em. Chị là Park Chaeyoung. Em ngồi đi. Sẵn gọi kem luôn nhé"

- "Mà chị cho e mượn Lisa một chút nha". Jennie liền kéo Lisa đi ra phía ngoài cửa.

Chaeyoung nhìn theo, mọi hình ảnh đều thu vào trong mắt. Jennie cười e thẹn đưa cho Lisa một túi quà. Em ấy lại được tặng quà nữa rồi. Nhưng so với dáng vẻ xã giao bình thường, em ấy lại gãi đầu liên tục, lúng túng cười, rồi nhận món quà cầm chặt trong tay.

- "Chị Chaeyoung. Tụi em đi dạo với nhau một chút nhé, chị cần em đưa về trước không? Hôm sau em bù lại nha". Lisa trưng bộ mặt hối lỗi ra với Chaeyoung để đu với Jennie.

- "Em với bạn ấy đi đi, chị còn ăn chưa xong mà". Chaeyoung cười cười phẩy tay xua Lisa đi.

- "Đừng ngồi lâu quá đó"

- "À mà Lili...tặng em, chị vô tình thấy nó treo ở cửa hàng kia, tiện tay mua" . Chaeyoung liền đưa túi áo cho Lisa trước khi em ấy rời đi.

- "Em cảm ơn nha. Em đi nhé"

Nàng chỉ biết em ấy chạy thật nhanh ra khỏi quán kem, cùng Jennie từ từ xa tầm mắt. Một cảm giác mất mác dâng lên trong lòng. Em ấy có vẻ vui khi được đi cùng Jennie. Vậy em ấy có thích quà mình tặng không? Là mình nghĩ nhiều hay mình lo sợ?

Ngồi suy nghĩ đủ thứ chuyện xoay quanh cái tên Lisa, nàng nhìn đồng hồ cũng đã 9h tối. Phải về thôi, không ba mẹ lại mắng một trận. Tuy nàng rất ít khi bị đánh, nhưng bị chửi phải nói là thường xuyên, họ buồn cũng chửi, họ thấy nàng không vừa mắt cũng liền chửi.
Nếu lúc trước chưa bao giờ gặp em, có lẽ chị cũng đã chẳng thể nào có niềm vui để tiếp tục sống, có em liền mạnh mẽ vượt qua, nên chị rất sợ...chính là sợ mất đi em.

Dừng chân trước một ngôi nhà cách nhà cô và nàng vài căn. Chaeyoung như bị chôn chân tại chỗ, long thầm cầu mong cái thứ mình nhìn thấy không phải như mình nghĩ. Bước đến thùng rác ở phía trước, cầm túi quần áo bị vứt trong đó lên, mắt phủ một màn sương.

- "Em ấy thật sự không trân trọng món quà này". Phủi sạch vài vết bám, xem xét lại cái áo bên trong. Nàng cươi thật buồn. Dường như người vứt còn chẳng thèm cầm nó lên mà xem bên trong có gì.

Chỉ có vài căn nhà. Mà chân nàng như đeo chì thấy đường về thật xa. Đêm hôm đó, có một thân hình run rẩy liên hồi trong chăn, khóc đến tận sáng hôm sau. Thì ra đối với em ghét và thương rõ ràng đến như vậy. Nhưng dù gì chúng ta cùng nhau 5 năm rồi. Em không thích chị cũng không xem chị là chị em, bạn bè thân thiết hay sao? Em tàn nhẫn lắm Lisa. Đau lòng trách cứ một người vô tâm như em nhưng chị vẫn nuôi một hi vọng nhỏ. Chị nói tiện tay mua có khi nào em không thấy thành ý liền không vui. Chị thật tệ, tặng thì tặng sao lại nói như vậy. Đúng không?

Vì thương em, chị chẳng giận em lại quay qua trách mình ăn nói không phải ý. Chị có phải khờ quá đúng không?

(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ