- "DỪNG LẠIIIII". Một âm giọng cao vút được vang lên...Mọi hành động đều dừng lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Irene giận dữ đứng ở cửa hét lớn.
- "Đại....Đại Tỷ...". Tên cầm đầu run rẩy lắp bắp.
- "Mày...mày...mày...mày. Có phải chán sống rồi không? Tao có bảo tụi mày đi kiếm chuyện phá đám như vầy hả lũ cặn bã ". Irene quét mắt bốn tên đàn em trong nhóm của mình, chỉ thẳng mặt từng tên gằn giọng.
- "Đại Tỷ...Chị tha cho bọn em...Bọn em hồ đồ...lần sau không dám nữa". Tên cầm ghế định đánh Lisa liền buông ghế ra, quỳ mộp xuống, bám vào chân Irene.
- "Mày...còn định đánh lén em ấy. Hừ...về rồi tao xử mày sau". Irene thẳng chân đá vô mặt hắn một cái.
- "Chị Irene...". Lisa lúc này mới hết bất ngờ. Irene không vào kịp chắc cô ăn nguyên một cái ghế rồi, thật may.
- "Chị xin lỗi nhé. Tụi nó quậy phá quá. Chị sẽ dạy lại sau. Em có sao không Lisa?". Irene nắm tay Lisa xem xét cô có bị thương không?
Lisa lén nhìn Chaeyoung một cái, mắt nàng đang mở rất to, vì bất ngờ có, vì cử chỉ thân mật của Irene dành cho Lisa cũng có.
- "Em không sao. Nhưng riêng tên đó..Em muốn đem hắn về bang". Lisa chỉ vào tên cầm đầu kề dao vào cô Chaeyoung.
- "Mày..bỏ dao xuống". Irene chỉ thẳng mặt tên kia.
- "Em muốn sao cũng được. Là hắn đắc tội với em". Irene quay qua cô nói nhỏ nhẹ, hắn ta có bị em xử chết cũng đáng.
- "Bà ơi. Cháu xin lỗi nhé. Quán thiệt hại bao nhiêu cháu sẽ đền hết". Irene cúi đầu với bà chủ. Đền tiền thiệt hại đồ đạc và cả một ngày bán của bà.
.....
- "Bảo bối...chị đau không? Em đưa đi viện". Cô nhào lại nàng. Tay bịt vết thương ở cổ nàng. Trời ơi đồ khốn, tên đó thật sự chán sống rồi. Cô gọi một cuộc gọi, cho người tới đem tên kia đi.- "Tay nào cầm dao, đánh phế tay đó". Lisa hất mặt ra lệnh đem tên đó đi. Như vậy là còn nhẹ nhàng cho hắn rồi. Dám động vào Chaengie của cô.
- "Tha cho tôi...Xin cô tha cho tôi. Tại tôi ngu ngốc. Tôi xin lỗi...". Hắn quỳ xuống, dập đầu liên tục.
- "Đem đi. NHANHHH". Đụng tới Chaeyoung là không có tha.
- "Lisa..như vậy có ác lắm không?". Nàng nhìn tên kia bị lôi đi, níu tay Lisa, nhỏ giọng hỏi
- "Hắn đụng tới chị. Em không giết đã là nhân từ. Đi...em đưa chị đi viện". Lisa bế nàng lên đi ra xe.
- "Này....chị đi theo với". Irene chạy tọt theo, leo lên xe cùng đến bệnh viện.
.....
- "Vết thương không đáng ngại nha. Vài ngày sẽ lành. Về thoa thuốc này để không có sẹo". Bác sĩ băng bó cho nàng xong rồi rời đi.- "Chị xin lỗi nhé". Irene cười hối lỗi.
- "Chị mời hai đứa một chầu. Xem như tạ lỗi. Đừng từ chối".
- "Dạ không sao đâu chị. Em cũng không bị thương nghiêm trọng mà". Nàng cười
- "Này...nể mặt chị chút đi mà"
- "Nảy chị cũng chưa ăn được nhiều. Chúng ta ăn xong rồi về nghỉ ngơi. Nha"
Chaeyoung gật đầu, nảy cũng ăn được một ít. Bây giờ vẫn đói.
.....
- "Chị là Irene. Chào em". Irene cười với Chaeyoung- "Em là Park Chaeyoung. Chào chị. Em cảm ơn. Chị không vào kịp Lisa đã bị thương rồi". Nàng nhớ lại lúc đó, thật sự đứng tim.
- "Chị ấy là đại tỷ của bang IR. Chúng em quen biết nhau trong một lần giành đơn hàng. Chị ấy đã nhường cho em một lần".
- "À...Hôm qua chị và Jisoo thấy em cùng một nữ nhân. Là chị Irene phải không?". Nàng ngờ ngợ hỏi, hôm đó chị Irene ăn mặc mát mẻ hơn bây giờ. Nàng ban đầu không nhận ra.
- "Đúng rồi. Chúng em đi bàn công việc".
- "Đồ ăn ra rồi. Ăn thôi. Ăn nhiều vào nhé". Irene ngắt ngang câu chuyện của cặp tình nhân trước mặt. Cô không muốn ăn cơm chó, muốn ăn điểm tâm hơn.
Buổi ăn diễn ra khá suôn sẻ. Một lúc sau cô và nàng tạm biệt Irene đi về. Có chuyện xảy ra nên không đi chơi được..........Buổi Tối Ở Phòng......
- "Này...hôm qua chị đi chơi với Kim Jisoo. Hửmmm". Lisa vừa leo lên giường ôm Chaeyoung đã liền hỏi.
- "Tụi chị thi xong thì liền đi ăn một chút thôi, rồi thấy em đi với chị Irene".
- "Tên đó không làm gì chị đó chứ? Mặt chị ta gian lắm". Lisa dụi vô cổ nàng.
- "Này...người ta đàng quàng lắm đó. Em thật là. Mà em với chị Irene thì sao? Chị thấy chị ấy rất lo lắng cho em. Lí do gì lại nhường một đơn hàng cho em? Chị ấy còn rất xinh đẹp, chị nhìn còn thích, lại còn rất hợp với em, em có thích người ta không đó". Nàng nhớ lại hành động, lời nói của Irene dành cho Lisa, không đơn thuần. Lòng chùng xuống, môi chề ra giận dỗi.
- "Chắc tại Lili của chị đáng yêu, soái quá đó. Chứ em có thấy chị ấy đẹp bằng chị đâu Bảo bối. Hí hí". Lisa cười lớn. Ra là nàng ghennn
- "Em đó...liệu hồn à!". Nàng véo má cô một cái.
- "Aaa đau em". Cô xoa má, nhéo mạnh tay ghê.
- "Bảo bối à. Em có một mình chị thôi, người ta yêu chị còn không hết. Tim chật lắm rồi. So về xinh đẹp ai qua Sóc Chuột của em, và chắc cũng không ai yêu em bằng chị, Chaengie.". Lisa dỗ dành nàng, đôi mắt Lisa ánh lên vài tia hạnh phúc, quả thật có người cũng sẽ yêu cô, nhưng tình yêu Chaeyoung dành cho Lisa, cô thật sự hầu như tiếp ứng không nổi.
- "Chị là tạm tin em. Đồ dẻo miệng, thật sự..chị rất yêu em". Nàng cười, hôn môi cô một cái thật nhẹ.
- "Chị mà không bị thương thì...e hèm". Lisa nhìn nàng, ánh mắt gian tà hết chín phần.
- "Đại sắc lang. Chị còn mệt lắm. Ngủ thôi". Nàng liếc cô, kéo cô xuống, chui vào lòng cô.
- "Bảo bối ngủ ngon". Cô xoa lưng, hôn trán nàng. Ôm chị thật thích, thật yên bình.
- "Lili...Ngủ ngoan". Nàng mỉm cười...khúc mắt nhỏ trong lòng đã được giải đáp.
Hôm nay cũng đủ mệt rồi. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía Sau
FanfictionNếu Là Nghiệt Duyên Xin Hãy Cho Chị Sống Trọn Một Kiếp Với Em. Những Kiếp Còn Lại Cũng Nguyễn Vì Em Mà Đau Khổ Có Được Không?