- "Anh đã có thể nói cho tôi biết ba tôi anh giấu ở đâu chưa?".
- "Ba cô chết rồi. Chẳng phải như vậy sao?". Jack nhếch mép
- "Mày...Nếu ông ấy còn sống tao sẽ xem như tha cái mạng cho mày. Còn nếu ông ấy thật sự đã chết thì người giết cũng là mày. Mày nghĩ xem tao sẽ làm gì?". Lisa nghiến răng nắm cổ áo Jack
- "Nếu giết tôi cô cảm thấy trả được thù thì cứ việc cô bé".
- "John. Đưa hắn ta vào đây". Lisa buông cổ áo Jack ra
Won Bin bị bịt mắt, mặt mày cũng bị đánh đến bầm dập.
- "Xin lỗi hơi mạnh tay với anh rồi". Lisa ghé sát tai Won Bin nói nhỏ. Cô là cảm thấy có lỗi thật sự. Nhưng vì ba mình đành phải để Won Bin chịu thiệt.
- "Chết tiệt...Won Bin". Jack bất ngờ. Việc này hắn ta không hề suy nghĩ tới. Tại sao Won Bin lại nằm trong tay Lisa?
- "Mày có suy nghĩ lại chưa?". Lisa cười.
- "Anh hai...".
- "Tại sao mày lại ở đây cái thằng này?". Jack lớn tiếng với WonBin
- "Cô ta đã nhốt em hơn 2 năm rồi".
- "Sao? Lalisa...Mày dám? Cái đồ khốn nạn như mày".
- "Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Trách là anh trốn kĩ và lâu quá".
- "Rốt cuộc mày muốn gì? Thả em ấy ra đi. Em ấy vô tội". Jack lo lắng hòa hoãn. Anh ta rất thương em trai, chỉ vì cái chết của vợ nên đã đuổi WonBin đi. Nhưng chưa bao giờ Jack muốn em trai mình xảy ra chuyện. Người thân duy nhất của Jack.
- "Vậy ba tao còn sống hay không? Tao hỏi lại một lần nữa". Lisa chỉa nòng súng vào trán WonBin
- "Còn...Còn. Ống ấy còn sống". Jack run sợ la lên.
- "Ông ấy ở đâu? NÓI". Lisa đưa ngón tay vào cò súng.
- "Mày thả em ấy ra. Nếu em ấy có chuyện gì. Ba mày cũng sẽ không ai tìm được".
- "Được. Tao cũng không muốn giết ai. Chỉ cần có người tao muốn là được. Chúng ta không nợ nần nhau. Vậy mày có chắc là lời mày nói là thật?".
- "Mày thả Won Bin ra. 10 ngày sau ông Marco sẽ xuất hiện trước mặt mày. Tao sai lời mạng này tùy mày xử. Một đổi một. Won Bin không liên quan".
- "Tốt. Tao tin mày. Mày đừng nghỉ đến việc rời khỏi Hàn Quốc và trốn đi". Lisa hạ súng xuống
- "Tôi xin lỗi. Từ bây giờ anh tự do. Thẻ của anh tôi đã để vào rất nhiều tiền. Hãy dùng nó cho những điều anh cần. Tôi nợ anh một ân huệ Won Bin. Cần hãy đến tìm tôi". Lisa quay sang chân thành nói. Vỗ vai Won Bin.
Sau đó Won Bin được người của Lisa đưa ra xe, rời đi ngay sau đó.- "Hôm nay tôi hoàn toàn tin vào lời của anh là có lí do. Hi vọng chúng ta không còn ân oán". Lisa nói xong ra lệnh người thả Jack ra. Hẹn anh ta 10 ngày sau.
- "Được". Jack đứng dậy, nắn khớp vai một cái liền nhào vào Lisa đấm đá tới tấp.
Cô khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng né và đỡ đòn. Cả hai không phân cao thấp cứ ra đòn liên tục, Lisa vừa bị hắn đấm một cái vào mặt, cô cũng đáp trả hắn một cước vào bụng. Lisa hơi chao đảo. Hắn té ra sàn. Cả hai thở hì hục.- "Haha Khá lắm nhóc con. Truyền nhân của Marco quả là tuổi trẻ tài cao". Jack cười lớn khi nằm dưới sàn. Hắn ta định nện Lisa một trận vì dám bắt trói, còn để John đánh hắn. Nhưng thân thủ cô rất giỏi.
Cô lau vết máu trên môi. Cười khinh bỉ một cái rồi rời đi. Không muốn phí sức thêm.Sau khi Lisa rời khỏi, hắn cũng rời đi. Tìm gặp em trai mình.
- "Mẹ kiếp Lalisa Manoban, mày là con khốn. Lalisa, tao sẽ khiến mày sống không bằng chếttttt".
....
Cô dự định đi một tuần, nhưng 5 ngày xong việc nên muốn về thật sớm với nàng. Ghé tiệm hoa mua một bó hoa, cùng một túi phở mà nàng thích nhất. Phi xe thẳng về nhà.
Vừa xuống xe, Lisa nhíu chặt hàng chân mày. Khi thấy Irene đang ở trước cửa nhà mình nói chuyện với Jisoo.- "Sao chị lại ở đây?". Lisa bước tới hỏi
- "A Lisa...Em về rồi à?". Irene khẽ giật mình, vì không nghĩ trùng hợp lúc này lại có Lisa.
- "Tôi đi hay về liên quan đến chị? Tôi hỏi tại sao chị ở đây?". Cô lạnh lùng hỏi
- "Chị....". Irene nhất thời ấp úng.
- "Lisa...Em về rồi". Nàng nghe tiếng cô liền chạy ra. Mừng rỡ nhào đến ôm chặt cô.
- "Ở nhà có ăn uống đầy đủ không đó? Em tặng chị". Lisa vuốt tóc nàng, chìa đóa hoa cúc họa mi ra cho nàng. Chìa luôn túi phở nóng hổi.
- "Woaaa...Ngon quá. Mà Lisa...em bị sao vậy?". Nàng nhìn túi phở mắt sáng rỡ sau đó ánh mắt va vào vết bầm ngay môi cô. Nhíu chặt mày.
- "Vào nhà rồi nói chuyện. Em đổ thức ăn ra cho chị". Lisa nắm tay kéo nàng vào nhà.
Jisoo cũng chào Irene rồi đóng cửa đi vào nhà.
- "Em chỉ mua cho Chaeyoung thôi à?". Jisoo bất mãn nói. Ngã người xuống Sofa.
- "Chị đó...Sao lại nói chuyện với chị ta?". Lisa liếc Jisoo.
- "Ơ hay...người ta bấm chuông tôi mở cửa. Còn chưa nói cái gì nữa là em về rồi đó cô bé". Jisoo gân cổ lên cãi. Người ta vô tội.
- "Thôi mà Lisa...Nói chị nghe xem em bị gì đây?".
- "Không sao mà. Vết thương nhỏ xíu". Lisa cười cười
- "Có bị ở đâu nữa không?". Nàng xoay qua xoay lại người cô xem xét
- "Thôi đi nha...Không có đồ ăn rồi. Còn ăn cơm chó nữa. Ta đi về đây. Thật là không có ơn nghĩa gì". Jisoo đứng dậy. Chướng mắt quá trời hà
- "Này...em cảm ơn. Sẽ đền một chầu sau nhé". Lisa cười tươi. Jisoo chăm sóc Chaengie của cô rất tốt, an toàn không bị gì.
Jisoo chỉ vẫy vẫy tay. Nhưng môi lại cười rất đậm
.....
Irene bị bỏ mặc nhưng không tức giận chỉ cười nham hiểm
(Lalisa...Em thật sự sẽ hối hận)
.....
Suốt thời gian Lisa đi. Thật ra Irene không hề làm gì nên Chaeyoung an toàn tuyệt đối. Với thế lực và âm mưu của cô ta thật ra thì có Jisoo cũng không làm khó được. Chỉ là không ai biết được cô ta sẽ làm gì và khi nào sẽ ra tay. Quả thật người ta trong tối mình ngoài sáng là một nỗi sợ không thể gọi tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía Sau
FanfictionNếu Là Nghiệt Duyên Xin Hãy Cho Chị Sống Trọn Một Kiếp Với Em. Những Kiếp Còn Lại Cũng Nguyễn Vì Em Mà Đau Khổ Có Được Không?