Chap 9: Thì ra là hiểu lầm

969 66 1
                                    

Chaeyoung và Lisa ở chung một phòng, hiện tại nàng vô gia cư, không có người thân, nhà cũng không còn.

- "Chị xin lỗi vì đã gây ra phiền phức như vậy cho gia đình em..Lisa".

Chaeyoung đi lại phía Lisa đang ngồi ở bàn học lên tiếng.

Lisa vẫn ngồi im trên bàn học, chậm rãi lật từng trang sách, không có động thái muốn nói chuyện. Vì...cô cũng không biết phải nói gì. Đúng thật 3 năm qua. Lisa đã thay đổi rất nhiều, một con bé hoạt ngôn, lanh lợi thay vào là một người trầm lặng, ít nói.

Thấy Lisa vẫn xa cách với mình, cùng một chỗ mà xa lạ đến đau lòng như vậy. Nàng muốn hỏi cô rất nhiều chuyện, muốn đem thắc mắc để Lisa nói hết một lần. Nàng còn biết nàng có làm gì sai không? Nàng sẽ sửa. Nàng cười chua xót. Mà chỉ sợ càng nói Lisa sẽ lại cảm thấy nàng càng phiền.

Đành dự định sẽ bước ra ngoài. Nàng mệt lắm, chỉ muốn đặt lưng xuống một chỗ nào đó và ngủ. Ở sofa sẽ là lựa chọn tốt.

- "Chị đi đâu vậy?". Lisa thấy nàng định mở cửa liền lên tiếng hỏi

- "Chị sẽ ra ngủ sofa. Không phiền em nghỉ ngơi".

- "Lên giường ngủ đi. Chúng ta cũng không phải lần đầu nằm cùng một giường". Lisa đưa mắt về chiếc giường như bảo nàng có thể ngủ. Đừng nghĩ quá nhiều.

Lòng Chaeyoung có một chút nở hoa. Liền ngồi xuống giường, tìm một vị trí gần mép giường thoải mái nằm xuống. Cứ tưởng rằng bản thân chỉ cần nằm xuống sẽ ngủ ngay, nhưng mắt lại vô thức dán chạt vào bóng lưng Lisa ngồi ở ghế. Nhìn như vậy đến khi thật sự ngủ say không hay biết gì.

Cũng đã khuya, mắt bắt đầu mỏi. Lisa đặt quyển sách xuống. Thấy nàng ngủ, gương mặt hơi nghiêng một chút, ngũ quan xinh đẹp bình yên, mi dài cong vút, môi chúm chím, mũi nhỏ thẳng tấp.

- "Ba mẹ chị cũng thật sự không còn tình người nữa rồi. Nhưng bây giờ thì ổn rồi". Lisa nhìn nàng cười nhẹ một cái. Kéo chăn đắp kĩ càng, rồi cũng vệ sinh cá nhân leo lên nằm kế bên chìm vào giấc ngủ.

Khoảng cách của cả hai vô tình cũng không còn xa cách như vậy nữa. Chaeyoung cảm thấy rất e ngại khi được ba mẹ Lisa giúp đỡ như vậy. Ân tình này nàng đảm bảo cả đời không thể trả được. Nàng có  dự định đi làm thêm một thời gian. Rồi mới xin đi học. Ba mẹ Lisa cũng không phản đối. Chaeyoung càng mạnh mẽ thì ông bà Manoban lại càng an tâm hơn. Nàng càng mạnh mẽ, giỏi giang mới có thể sống được trong cuộc sống khắc nghiệt tàn nhẫn này. Mùa hè ngắn ngủi này, quá nhiều chuyện xảy ra.
.....
- "Lisa...chị có thể hỏi em vài chuyện được không?". Chaeyoung ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều, đợi Lisa tắm xong cũng lấy hết can đảm mở miệng.

- "Chị hỏi đi". Lisa vừa lau tóc ướt mới gội xong, vừa ngồi xuống.

- "Cái áo 3 năm trước chị tặng cho em. Em cond giữ không Lisa?". Chaeyoung nhìn Lisa bằng ánh mắt cực kì mong chờ

- "À...nó ở đây nè". Lisa cười tươi, đi đến tủ quần áo, lấy một cái túi. Đem ra cho nàng coi chiếc áo bên trong, vẫn rất mới dù đã 3 năm.

- "Bộ chị muốn lấy lại à? Thật kì nha...đã tặng cho em rồi mà".

- " Không phải em vứt nó rồi sao??". Chaeyoung ngạc nhiên mở to mắt nhìn chiếc áo của Lisa đang cầm.

- "Đâu có. Đây nè". Lisa khẳng định chắc nịch

- "Vậy còn đây? Chị đã thấy nó nằm trong sọt rác. Chị đã nghĩ em thât sự vứt bỏ nó". Chaeyoung cũng lấy trong vali ra một cái túi + áo y hệt.

Bỗng dưng nàng chợt nhớ lại, đúng là lúc vào shop thì có 2 chiếc áo giống nhau. Không phải chứ? Trùng hợp đến như vậy thật sao? Cùng một shop nên túi đựng giống nhau cũng rất bình thường. Mà lúc đó làm gì nghĩ được nhiều. Vậy là hiểu lầm Lisa  3 năm về một cái áo. Nàng khẽ thở dài.

-"Em rất thích nó mà. Bây giờ em vẫn giữ rất kĩ" .

- "Suốt mấy năm qua, sao em cứ tránh mặt chị vậy?". Nàng ôm hi vọng mình hiểu lầm gì đó cũng như chiếc áo này.

- "Jennie rời bỏ em...cậu ấy đột ngột biến mất. Cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Em...". Lisa nhớ lại thì không khỏi buồn bả. Sau khi Jennie rời đi. Lisa thật sự đã khủng hoảng tinh thần một phen, liên lạc hầu như vô vọng. Cũng từ đó cô thu mình lại, chờ đợi Jennie quay về để có câu trả lời mình mong muốn. Ngoài ra 3 năm qua cô còn phải trải qua giai đoạn huấn luyện khá khóc liệt của ông Marco, điều đó cũng làm Lisa lãnh đạm hơn nhiều.

- "Đến cả nhìn mặt chị e cũng không muốn sao? Chị đã thật sự rất buồn. Em đã chẳng thèm để ý tới chị". Nàng đột nhiên ủy khuất rơi nước mắt, thật sự nàng rất sợ, cô bỗng dưng cách xa như vậy. Nàng cũng không dám nghĩ có cơ hội lại khóc như vầy trước mặt cô.
Lisa nhìn Chaeyoung khóc thật sự có chút hốt hoảng. Lúng túng.

- "Không. Chỉ là..". Lisa gãi đầu, thật sự lúc đó trải qua quá nhiều chuyện. Cô cũng không biết tại sao mình lại vậy với nàng. Nhưng nàng vẫn học rất tốt  có Jungkook, Jisoo bên cạnh. Không phải rất tốt sao? Chỉ vì cô mà ủy khuất khóc như vậy Lisa thật cảm thấy lạ

- "Em xin lỗi...Chaengie". Lisa bất chợt ôm lấy nàng, vỗ về an ủi.

- "Đừng lạnh nhạt với chị được không?". Nàng ôm lại cô, nhỏ giọng.

- "Em sẽ không vậy nữa. Sẽ lại như lúc trước, là Tiểu Lili của Chaengie".

Lòng Chaeyoung nhẹ bẫng, vui vẻ không thôi. Chị vẫn được bên cạnh em, bây giờ chị nợ gia đình em,  chị sẽ lại càng toàn tâm toàn ý bên yêu em.

(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ