- "Xin chào cô Park Chaeyoung. Chúng tôi được lệnh tịch thu nhà. Và mời cô theo ông chủ của tôi về"
Chaeyoung vừa mở cửa đã thấy tầm mười tên áo đen y như nhau đứng trước nhà mình. Nàng vô cùng hoảng hốt.
- "Tịch thu nhà. Nhà này là của gia đình tôi mà. Các anh nói gì vậy?"
- "Ông Park Mason đã bán nó cho chúng tôi. Và còn cả giấy gán nợ này". Hắn chìa ra cho Chaeyoung một tờ giấy.
Đọc từng chữ, Chaeyoung tâm can chết lặng. Ông ấy kí giấy bán nhà, bán cả mình để trả nợ sao?- "Các anh lừa tôi. Để tôi gọi cho ba tôi". Nàng giận dữ.
- "Cô không cần gọi đâu. Ông ấy, mẹ cô và em gái cô đã đi mất rồi. Cô không thấy gì lạ sao?". Hắn mỉm cười, nhàn nhạt nói.
Họ đi rồi sao? Hôm qua vẫn còn ở đây mà. Nàng vội chạy lên từng phòng kiểm tra. Vật dụng vẫn y cũ, nhưng quần áo, vali của cả ba người đều không còn nữa. Nàng suy sụp.
- "Tại sao lại đối xử với con như vậy? Tại sao?". Nàng khóc lớn, nàng cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình, bị bán đi bởi chính ba ruột mình. Ai đó làm ơn nói cho Chaeyoung đây chỉ trò đùa khốn kiếp nào đó thôi được không?
Một đám người đi lên kéo nàng ra khỏi nhà. Họ không muốn mất quá nhiều thời gian nữa, nhẹ nhàng không được thì dùng vũ lực, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, họ không quan tâm nhiều.
- "Buông tôi ra...Tôi không đi theo các người. Tôi sẽ trả món nợ đó. Làm ơn...Buông tôi ra". Chaeyoung cố gắng chống cự, dù con số đó có kinh khủng cỡ nào, nàng vẫn không muốn theo bọn họ. Đã mang tiếng bị bán đi, làm sao có kết cục tốt đẹp, không trở thành toi mọi, cũng là sẽ bị bán đi, hoặc tệ hơn trở thành đồ chơi cho lũ đàn ông chà đạp. Có chết ngay tức khắc Chaeyoung cũng không muốn bị bắt đi.
- "Theo ông chủ tôi cô sẽ rất sung sướng. Đừng để ông ấy chờ quá lâu. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng". Hắn nhắc nhở, nàng có gào thét khóc lóc cỡ nào vẫn bị kéo đi.
.....
- "Chaeyoung...có chuyện gì vậy? Các người là ai? Thả cô ấy ra". Jisoo từ xa chạy lại khi thấy một đám người lôi kéo nàng xềnh xệch.- "Jisoo...cứu mình". Nàng òa khóc, giãy dụa
- "Ba cô ấy đã bán cô ấy để trả nợ. Ông chủ tôi đang đợi. Cô tránh ra. Không thì đừng trách". Một tên chắn Jisoo lại, gằn giọng cảnh cáo
- "Bán sao..không được. Các người không được mang cậu ấy đi". Jisoo cố chấp tiến về phía Chaeyoung.
Hắn đẩy mạnh Jisoo ra một bên. Chuẩn bị đưa nàng lên xe của Jack đang ngồi.
- "Có chuyện gì ở đây sao?". Ông Mason đột nhiên cùng Lisa vừa từ ở ngoài trở về, thấy náo loạn nhà kế bên liền đến hỏi han.
- "Manoban Marco?". Một tên giật mình và bất ngờ khi nhìn thấy ông Marco.
- "Lisa...bác Marco".
- "Chúng tôi đến bắt con nợ của mình. Không liên quan đến ngài. Xin đừng làm phiền". Hắn cung kính nhưng cũng dứt khoác trước mặt ông Marco.
- "Dù sao con bé cũng là hàng xóm của tôi. Cho tôi biết món nợ gì mà phải làm vậy với một cô gái được không?"
- "Park Mason đã bán con gái mình để trả nợ. Giấy tờ rõ ràng. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi"
- "Haha...lại gặp được ngài Manoban ở đây sao? Thật vinh hạnh cho Jack tôi quá". Jack nhìn thấy ông Marco liền cao hứng bước xuống xe chào hỏi.
- "Ôh...Thì ra là anh. Sao lại hành xử như vậy với một cô gái thế này đây Jack?"
- "Tôi rất để ý đến Park tiểu thư đó nha. Ba cô ấy cũng đã bán cô ấy cho tôi. Tôi chỉ lấy thứ mình đã mua. Chuyện rất đương nhiên. Ngài Manoban có ý kiến gì hay sao?". Jack cười cười nói
Ông Marco chợt thoáng suy nghĩ một chút. Từ trước đến nay, Jack luôn được coi là một chàng trai ngông cuồng, ăn chơi vô độ, lại là đối thủ đáng gờm của ông. Rõ ràng vướng vào sẽ chỉ chuốt thêm phiền phức. Nhưng Chaeyoung khi rơi vào tay Jack cũng đồng nghĩa với việc con bé sẽ sống không bằng chết, hủy hoại hoàn toàn. Bản thân ông không phải người tốt hoàn toàn, nhưng làm gì cũng không mất nhân tính. Chaeyoung lại là một cô bé đáng thương đến như vậy. Ông không thể làm ngơ.
- "Ba con bé nợ bao nhiêu?"
- "Haha..Ngài Manoban thật sự để tâm đến sao? 5 tỷ won. Một con số không hề nhỏ"
- "Ba...". Lisa nghe đến số nợ cũng kinh ngạc không kém. Jisoo càng câm lặng. Chaeyoung chỉ biết đau lòng mà khóc, nàng bây giờ như chết một nửa linh hồn mất rồi. Bản thân được ba mình bán đi, đau là một từ không diễn tả đủ nỗi đau của Chaeyoung lúc này.
- "Lisa. Con đưa Chaeyoung về nhà mình đi. Ở đây để ta giải quyết"
- "Dạ vâng"
Lisa liền nghe lời ông Marco, dắt Chaeyoung vào nhà, đi theo sau là Jisoo.
Ông Marco đã cùng Jack thỏa thuận gì đó. 10p sau hắn liền cười vui vẻ rời khỏi, không gây rối gì.Ba đứa trẻ cùng ngồi trên sofa, mỗi người một tâm trạng.
- "Chaeyoung...con tạm thời hãy cứ ở đây. Có vẻ ba mẹ và em gái con đã thật sự rời đi một nơi khác. Ta sẽ giải quyết chuyện này. Con đừng lo". Ông Marco từ tốn lên tiếng, ánh mắt ông dịu dàng nhân từ. Có thể bình thường ông rất nghiêm khắc, nhưng là một người hết mực tình cảm, sống có tình có nghĩa.
- "Con xin lỗi vì đã làm phiền gia đình bác. Nhưng số nợ đó thật sự quá lớn. Làm sao mà..."
- "Con không cần phải quá lo lắng đâu. Để ta". Ông Marco cười hiền từ trấn an đứa trẻ này.
Nàng trong lòng rối như tơ vò, 5 tỷ won, thật sự có thể giải quyết sao? Bác ấy thế lực và giàu có đến cỡ nào? Tại sao lại giúp đỡ mình?
Lisa cũng hiểu rõ tính của ba mình, là con gái của Marco nên chắc chắn cô biết gia đình mình như thế nào. Lòng cũng cảm thấy chua xót khi biết được ba mẹ Chaeyoung bán nàng trả nợ. Nhưng vẫn không lên tiếng nói một câu gì. Lặng lẽ đi lên phòng..
Jisoo ngồi lại, hỏi rõ Chaeyoung rốt cuộc có chuyện gì. Nghe nàng kể xong Jisoo cảm thấy sốc cứ tưởng mình chỉ đang nghe Chaeyoung kể drama trong phim chứ không nghĩ nó đang áp đặt lên chính Chaeyoung lúc này. Chaeyoung thì đã quá mệt mỏi vì khóc nhiều, tâm tình rơi vực thẳm, nói thêm vài câu liền bảo Jisoo về nàng muốn nghỉ ngơi. Bây giờ nàng có nhà cũng không thể về. Tự dưng nàng thật sự trở thành gánh nặng. Mang món nợ ân tình cả đời không trả nỗi.
P/s: Thế lực Manoban gia bình thường chỉ là vỏ bọc che mắt người ta thôi hà... 😂😂
Chaeyoung sau một đêm thành người không nơi nương tựa luôn rồi. :( .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía Sau
FanfictionNếu Là Nghiệt Duyên Xin Hãy Cho Chị Sống Trọn Một Kiếp Với Em. Những Kiếp Còn Lại Cũng Nguyễn Vì Em Mà Đau Khổ Có Được Không?