Chap 62: Con ruột của em

847 37 0
                                    

- "Chaengie..Chị có anh ấy, có bé con rồi. Em làm sao mà giành lại? Em nhớ ra có phải muộn quá đúng không?". Sau khi hoảng hốt, Lisa cũng quay lại với nỗi thất vọng. Thì em nhường chị cho một người tốt hơn em. Chị không phải đang hạnh phúc hay sao?

- "Lisa...Vậy em có còn yêu chị không?".

- "Còn chứ...chưa bao giờ ít đi, chỉ nhiều hơn..Dù là lúc chưa nhớ ra chị, tim em vẫn thôi thúc em mang chị quay trở lại. Đáng lẽ ra..em không nên đợi đến bây giờ". Em yêu chị thì sao đây? Không lẽ lại vô liêm sỉ cướp chị đi. Rồi con chị? Chồng chị? Em yêu chị nhưng em không phải dạng người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác bất chấp như vậy được?

- "Em biết con gái chị tên gì không?". Chaeyoung cười, xem ra nên chọc một chút cho tên nhóc này biết sợ mất vợ, mất con.

- "Chắc tên con bé rất đẹp". Lisa thở dài

- " Jeon Lalice". Chaeyoung nén cười, cái mặt em ngờ nghệch ra đáng yêu thật a. Lại còn bộ dạng khóc lóc tèm lem khi nảy. Đâu dễ gì mà nhìn thấy Lisa của chị như vậy. Thảm thật nha.

- "Chị còn trêu em..lại còn là Lalice. Chị quả thật biết cách dày vò em".

- "Chứ ai là người bảo chị đi đi, ai là người nhận người khác là vợ? Là ai rủ bỏ tất cả mối quan hệ với chị mà chẳng thèm nghe chị nói một câu?". Chaeyoung quyết định hôm nay tính sổ một lần với Lisa.

- "Là em..Chaengie...chị có hạnh phúc không?".

- "Nếu chị nói suốt hai năm qua, chị không hạnh phúc...". Hai năm qua, rời xa em đến London, một mình chịu đựng bao nhiêu đau đớn để giữ lại giọt máu của em, rồi phải kiên trì trị liệu đôi chân tửơng chừng tàn phế, không có em bên cạnh, người duy nhất khiến chị mạnh mẽ là Lalice...Vậy em nói xem chị có hạnh phúc không?

- "Anh ta đối xử với chị không tốt hay sao?". Lisa nhìn Jungkook đâu phải dạng người như vậy, Jisoo cũng bảo Jungkook yêu Chaeyoung từ cấp ba. Lí nào lại không mang đến hạnh phúc cho chị?

- "Anh ấy rất tốt...". Chaeyoung chỉ cười thật nhẹ. Cả hai sau đó rơi vào im lặng. Mỗi người một suy nghĩ. Nhưng chung quy...Chaeyoung biết được Lisa đã nhớ lại, qua London là vì mình thì tâm tình vui vẻ. Dỗ dành đứa trẻ lớn xác đang buồn bã đi ngủ. Lisa thì ngổn ngang muộn phiền. Nhìn thái độ của Chaeyoung với mình tự nhiên thì phiền lòng không ít. Chẳng lẻ chị ấy thật sự không còn yêu mình nữa, sao có thể thản nhiên đến như vậy. Thật đau đầu, đau lòng.
.....
- "Mẹ ơi...". Lalice cứ được Jungkook thả xuống là chạy ùa lại phía Chaeyoung, nhảy tót vào lòng nàng. Con bé còn đem hai má nàng hôn thật kêu.

Chaeyoung liếc nhìn qua Lisa, thấy Chaeyoung nhìn, Lisa liền né tránh. Chaeyoung cười thầm.

- "Lalice...con qua chơi với dì Lisa đi".

- "Anh vào công ty nhé. Để con bé ở đây với em. Chiều anh đưa con bé về. Ba đi nhé. Lalice không được quậy phá quá đâu đó". Jungkook xoa đầu con bé.

Lisa đem chăn phủ kín đầu, không muốn nhìn cái cảnh gia đình ba người hạnh phúc một chút nào. Đau lòng lắm chứ.

- "Dì Lisa...Chơi...chơi.." . Lalice trèo lên giường Lisa, mà mông nặng quá phải nhờ mẹ Chaeyoung nâng lên.

Lisa thấy bé con dễ thương nhiệt tình, cũng bỏ qua ghen tị giở chăn ra, cười với Lalice. Chaeyoung nhìn La lớn La nhỏ ngồi chơi với nhau thì mỉm cười. Kích cỡ khác nhau thôi, chứ hai mẹ con y hệt nhau, em thật sự buồn đến lú lẫn nên mới nhìn không ra đó Lisa.

- "Chị đi mua đồ ăn cho em và Lalice. Em trông chừng con bé nhé".

Lisa gật đầu, rồi đem Lalice bế lên đùi mình ngồi chơi Lego con bé đem đến.

- "Con tên gì vậy Lalice". Lisa không biết sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn vậy luôn. Trong câu hỏi không phải có câu trả lời rồi sao?

- "Con tên...Lalice". Con bé thì còn nhỏ mà, đâu có thấy câu hỏi của người này ngu ngốc và kì lạ đâu. Cứ trả lời thôi

- "Còn gì nữa không? Đầy đủ tên của con". Thì ra Lisa muốn điều tra họ của con bé. Lí do gì lại đặt tên con giống tên cô vậy chứ. Có chồng mà vẫn nhớ mong cô hay sao? Lalisa, Lalice...đem cô một đêm trằn trọc rồi.

- "Lalice..Manoban. Mẹ bảo tên đẹp". Lalice cười toe toét. Mẹ Chaeyoung bảo tên của con bé rất đẹp.

Con nít không biết nói dối. Lisa sau khi nghe câu trả lời có thể nói là hoa nở đầy trong lòng. Vui vẻ cười thành tiếng, bế Lalice lên mà hôn lấy hôn để. Nhưng khoan...Hai năm trước...lúc đó Chaeyoung đâu có thai, sao lại đặt tên con là Lalice Manoban. Có uẩn khúc gì hay sao? Lisa lúc này cũng mới nhìn thật kĩ gương mặt bầu bĩnh, Lisa phát hiện Lalice giống y hệt mình lúc bé. Không phải đó chứ? Chaeyoung...thật ra chị đã giấu em những gì? Đã chịu đựng những gì? Lalice thật sự là con của em có phải không?
......

- "Lisa...em ăn đỡ nhé. Xuất viện rồi chị sẽ nấu nhiều món hơn. Lalice..qua đây với mẹ". Chaeyoung đưa hai tay chờ đón Lalice nhảy qua.

Lalice xà vào lòng Chaeyoung, Lisa cũng đứng dậy, chậm rãi từng bước tiến về vợ con mình. Lisa ôm trọn cả Chaeyoung và Lalice vào lòng. Nước mắt lại được dịp giàn dụa trên mặt.

- "Chaengie...Lalice Manoban là con của em có phải không? Suốt hai năm qua...có thể nói em nghe chuyện gì đã xảy ra được không? Đừng giấu em".

Chaeyoung ngẩn người nhìn Lisa rồi bật khóc, giống như bị ai đó chạm vào vết thương mà Chaeyoung cố gắng chôn vùi bấy lâu nay. Khóc thật lớn như tống ra hết ủy khuất bấy lâu. Lalice nghe mẹ khóc, con bé cũng hoảng sợ khóc theo. Cả nhà, ba người đều khóc. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì nhận ra nhau, khóc vì rốt cuộc vẫn chưa muộn màng cho gia đình trọn vẹn.

(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ