Bị bắn một phát súng từ sau lưng, khi rơi xuống biển, cơ thể mệt mỏi đau đớn nhẹ tựa như không cứ chìm dần...Lisa đã mơ hồ nhìn thấy Chaeyoung...Nụ cười, nước mắt của Chaeyoung từng khoảng khắc Lisa thấy rất rõ...Có phải lúc sắp chết, người ta hay nhìn thấy người mà bản thân muốn gặp nhất. Chị ơi...
- "Chị chưa bao giờ muốn em biến mất, đặc biệt là trong tầm mắt của chị". Chính miệng Chaeyoung đã nói như vậy vào tối hôm đó. Cô không muốn mình biến mất, cô vẫn muốn gặp lại Chaeyoung....Lisa sẽ không tàn nhẫn mang Chaeyoung tổn thương nữa...Lúc đó cô đã nghĩ như vậy.
Lisa nghe thấy âm thanh tít tít vang lên đều đặn bên tai, âm thanh lạnh lẽo phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim của cô. Cô nghe thấy nhưng sao mắt cô không mở ra được, chỉ một màu đen...Cô mệt quá
....
Sau 2 tiếng đồng hồ đèn cấp cứu cũng vụt tắt. Chaeyoung bật dậy thật nhanh.- "Bác sĩ...". Chaeyoung chẳng dám hỏi thêm, lo sợ câu trả lời nàng không muốn nghe nhất, giương ánh mắt mong chờ.
- "Cô ấy mất nhiều máu, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Đã được chuyển qua phòng hồi sức, sau tỉnh dậy bổ sung thực phẩm nhiều sắt nhé. Tôi xin phép". Bác sĩ gật đầu chào tạm biệt rồi rời khỏi.
.....
Nàng nhìn cô thật lâu trên giường bệnh, cầm chặt bàn tay gầy ấy, nàng thật sự muốn khóc một trận thật to. Tại sao tối qua lại hỏi nàng vài câu như trăn trối vậy chứ? Bây giờ lại nằm đây. Em thật sự dọa chị chết mất Lisa, thà là chị đau khổ chứ chị không muốn nhìn em phải chịu bất cứ tổn thương nào.
.....
Đôi mắt Lisa nặng trĩu, chớp vài cái mới có thể mở ra. Lisa nhăn mặt vì đau cũng như khó chịu do mùi sát trùng nặng nề sộc lên mũi. Thì ra mình vẫn chưa chết, vẫn còn nhìn thấy chị ấy ở ngay đây.- "Em tỉnh rồi. Có đau không? Có đói không? Chị đi mua cháo cho em nhé". Thấy Lisa tỉnh, nàng vui mừng đến luống cuống cả lên.
- "Tại sao chị lại ở đây?"
- "John gọi chị đến. Anh ấy có việc gấp". Nàng thành thật trả lời.Nghe xong câu trả lời, lòng Lisa chùn xuống không ít. Vì được nhờ vả chứ không phải chị lo cho tôi. Vậy mà tôi còn sợ không được gặp chị lần nào nữa.
- "Về chăm sóc mẹ tôi đi"
- "Chị IU ở nhà với bác rồi. Chị chăm sóc cho em". Thì ra lúc em ấy không khỏe cũng không cần đến mình chăm sóc, em ấy rõ ràng chẳng cần mình bên cạnh.- "Không cần đâu". Lisa không muốn người khác thương hại mình, bộ dạng bây giờ của cô thật sự rất thảm.
- "Em ở yên đây. Chị đi mua cháo sẽ về ngay". Nàng mặc kệ là cô không cần, nàng không thể nhìn cô cứ như vậy mà bỏ mặc được. Sự lạnh nhạt này nàng cũng sắp quen dần rồi.
Cô nhìn bóng nàng chạy đi. Chậm rãi mệt mỏi nhắm mắt lại. Bây giờ thật sự lại chỉ muốn ngủ thôi
.....
- "Em ăn một chút đi. Mới mau khỏi"- "Chị để đó đi. Tôi tự ăn". Lisa rướn người định ngồi dậy. Nàng liền đỡ Lisa, vì vết thương ở lưng nên không tiện dựa vào, nằm cô còn phải nằm nghiêng nữa cơ mà.
- "Ngoan đi có được không? Em khỏe rồi thì sẽ không bị chị làm phiền như vậy nữa". Nếu thấy nàng phiền phức thì cô có thể nhanh khỏe lại mà, dù không muốn như vậy chút nào nhưng bây giờ đó là vài lời nói mà nàng muốn khích Lisa ngoan một chút, nhưng giọng nói ủy khuất mang một ít dỗi hờn đã được phát ra rồi.
Rõ ràng biểu hiện là muốn đuổi người ta đi, nhưng khi nghe mấy câu nói đó của nàng Lisa lại cảm thấy không vui. Cô tự cảm thấy bản thân cũng thật kì lạ. Ngoàn ngoãn để nàng đút gần hết một tô cháo, Lisa nhăn mặt lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn nữa, uống hết thuốc Chaeyoung cầm trên tay, Lisa thở nặng nề một cái rồi nằm xuống. An ổn nhắm mắt lại ru mình vào giấc ngủ.
Chaeyoung cũng không nói gì thêm, Lisa vẫn thái độ lạnh lùng như vậy nhưng so với việc cứ liên tục bài xích mình thì thế này lại khiến Chaeyoung cảm thấy tốt hơn. (Em chẳng nói được câu nào hay ho thì cứ yên lặng ngoan như vậy cũng thật tốt. Rất dễ thương)
Thấy Lisa đã ngủ, nàng nhờ y tá quan sát Lisa giùm một chút liền rời bệnh viện.Vì ngủ cũng đã quá nhiều. Lisa thức dậy. Nhưng lại chẳng thấy chị ở đâu nữa. Nén tiếng thở dài, muốn ngồi dậy đi vệ sinh. Vết thương ở lưng được băng bó kĩ nhưng nhúng nhích một chút cũng sẽ đau. Khó khăn, chậm rãi từng bước xuống giường hướng nhà vệ sinh mà đi.
Chaeyoung vừa mở cửa phòng, thấy Lisa chật vật thì chạy lại đỡ. Cô lại gạt tay nàng ra, bảo mình tự làm được.
- "Em để chị. Vết thương sẽ lại đau đó. Hay em không muốn khỏe lại và muốn chị phiền em thật lâu sao? ". Nàng vẫn nhất quyết cầm tay Lisa dìu đi. Chọc vào điều này, Chaeyoung biết Lisa sẽ không bài xích mình nữa, lòng không vui chút nào nhưng là đành phải vậy.
.....
- "Ăn nhiều vào, sẽ nhanh khỏi thôi". Chaeyoung bày đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ trên giường Lisa, nàng về nhà là để nấu mấy món này nè. Toàn đồ bổ máu, nàng tự tay nấu cho Lisa ăn thì sẽ yên tâm hơn là mua bên ngoài nên mấy tiếng đồng hồ vắng mặt đều là vì mấy món này đây. Hương thơm của món ăn trên bàn làm bụng Lisa cũng biểu tình không ít.Cô phải khỏe lại nên không nói gì cũng chậm rãi ăn, đồ nàng nấu thật ngon. Tâm tình Lisa cũng tốt lên một chút. Ít nói thôi nhưng Lisa không phải vô tri vô giác đâu.
Nhìn cô ăn nàng vui vẻ không thôi. Còn sợ Lisa ngang bướng chẳng thèm động đũa, Lisa ăn như vậy Chaeyoung thấy rất hạnh phúc.
- "Cùng ăn đi. Chị nấu nhiều vậy một mình tôi cũng không ăn hết được". Lisa biết rõ Chaeyoung chắc chắn cũng chưa ăn gì.
- "Em cứ ăn đi. Chị không....". Chưa kịp nói thêm chữ cuối, cái bụng nàng liền phản chủ mà ọt ọt vài tiếng. Ngượng chín cả mặt.
Lisa cười thầm trong bụng. Chỉ lấy thêm cái chén rồi tiện tay gắp đồ ăn đầy cho nàng, hướng về phía nàng mà nhướn mắt ra hiệu nàng ăn đi.
Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ lại ập đến. Dù nằm nghiêng có hơi khó chịu, tác dụng của thuốc cũng đưa Lisa vào giấc ngủ. Còn có một người khác lâu lâu lại cười một mình, vài câu nói, cử chỉ quan tâm của người ta thôi nàng đã gần như vui cả một buổi tối, đến độ ngủ gục trên tay người ta lúc nào cũng không hay.
Giữa đêm, có một người bị thương gắn sức bế một người đặt lên giường, chỉnh sửa tư thế ngay ngắn mới nằm xuống kế bên mà ngủ tiếp.
Chaeyoung chỉ cảm thấy người mình bị nhấc bỗng lên, nhưng ấm áp và mệt mỏi đến độ không muốn mở mắt ra nữa rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía Sau
FanfictionNếu Là Nghiệt Duyên Xin Hãy Cho Chị Sống Trọn Một Kiếp Với Em. Những Kiếp Còn Lại Cũng Nguyễn Vì Em Mà Đau Khổ Có Được Không?