Short 1 - WakaTora

5.5K 504 79
                                    

Hãy tin anh, em nhé?

- Aaaaaaaaaaaaaaa...

- Tora?

Nghe tiếng hét thất thanh của cậu, gã vội bỏ dở nồi súp đang nấu mà chạy lên xem cậu thế nào. Trong căn phòng ít ỏi ánh sáng ấy, Kazutora đang ngồi giữa đống thủy tinh đổ vỡ, bàn tay bị những miếng thủy tinh đâm vào làm cho chảy máu, gương mặt hoảng sợ không rõ lí do. Lọ thuốc an thần nằm lăn lóc ở bên cạnh, có vẻ cậu đã phân vân có nên uống nó hay không thì gã đã mở cửa và chạy vội đến bên cậu...

- Tora ngoan, Tora ngoan. Tôi ở đây với em, không có gì phải sợ, không ai làm gì được em hết. Có tôi ở đây, ngoan nào.

- A...hức...hức...

- Giờ thì ngoan ngoãn mở miệng ra, đừng cắn chặt như thế, sẽ đau đấy.

Gã nói rồi từ từ dùng sức để cạy hàm của cậu ra, đưa tay của mình vào để tránh trong lúc hoảng sợ Kazutora tự cắn trúng lưỡi, xong xuôi hắn cũng chỉ bế bổng cậu lên, mang cậu xuống phòng bếp rồi Wakasa lục lọi tủ đồ lấy hộp cứu thương ra sơ cứu cho cậu.

- Tora, mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ em có tôi ở bên cạnh rồi, có gì thì nói với tôi, nhé?

- Wakasa...

- Tôi đang nghe em nói, từ từ nào, trước tiên em hít sâu đã, rồi thở ra. Bình tĩnh có được không?

- Không phải do tôi.

- Tôi biết, không phải do em. Là do tôi bất cẩn để hắn chạm vào em, để hắn làm em sợ hãi, để hắn khiến em như thế này. Ngoan nào, giờ thì tôi ở đây với em, hắn không làm được gì em đâu, nhé? Tin tưởng tôi, được chứ?

Kazutora không nói gì, chỉ gật đầu. Nước mắt cậu vẫn vô ý mà rơi, gã tập trung băng bó vết thương ở tay cho cậu. Gã nhìn Kazutora đang thất thần nhìn ra cửa sổ, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, cảm giác ấy đang sôi sục trong lòng hắn, lần đầu tiên hắn biết hận một người tới cực điểm là như thế nào, hắn thật sự chỉ muốn giết chết tên đó cho xong...

- Ăn chút súp nóng đi, xong tôi đưa em đến tiệm thú cưng của Chifuyu nhé?

- Ừm...

Kazutora đang chữa trị tâm lý sau sự cố hôm đó, đúng cái hôm Wakasa có việc bận phải ra ngoài không ở nhà cùng cậu được. Tới 8 giờ tối gã về, thấy trong nhà chỉ có một mớ lộn xộn, không tìm thấy Kazutora đâu, gã có chút hoảng hốt bởi thường giờ này cậu ít ra ngoài. Tự bình tĩnh bản thân, gã chạy lên phòng cậu thì ngay lập tức sự bình tĩnh ấy biến mất. Trước mắt gã bây giờ là một Kazutora đang sợ hãi, quần áo của cậu vương vãi trên sàn, còn bản thân thì đang quấn chăn ngồi một góc khuất.

Wakasa từ từ tiến lại gần, cậu như nghe được động tĩnh mà ngẩng đầu lên, phát hiện người tới là gã chứ không phải ai khác thì nước mắt cậu lúc này mới chảy ra...

IF...!!! [ Tokyo Revengers ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ