Short 21 - DraKey

1.7K 242 80
                                    

- Mikey, trời lạnh rồi mau vào trong đi, ở ngoài giờ này dễ cảm lắm.

- Ken chin.

Người con trai nghe thấy thế nhất thời trùng bước, nhưng sau đó cũng tươi cười mà tiến lại khoác áo khoác cho cậu, rồi dùng giọng điệu trầm ấm dỗ dành...

- Đi vào trong nhà nhé? Tao mua sẵn taiyaki cho mày rồi, vào ăn kẻo nó nguội thì mất ngon đó.

- Ừm.

Cậu cũng đồng ý đi vào trong, Draken thở dài nhìn theo bóng người yêu xong anh cũng đi vào trong nhà. Đợi cho Mikey ăn xong taiyaki thì cũng là lúc giường ngủ đã được ủ ấm xong, anh ôm cậu lên giường, đem cậu đặt trong lòng mà ủ ấm. Mikey cũng rất tận hưởng cái cảm giác này, nó...chân thật đến lạ lùng...

- Này Mikey, mày...không tính tỉnh lại sao?

- Nói gì thế Ken chin? Tao đã ngủ đâu?

- Ý tao là...tao chết rồi, Mikey.

- ... Haha, Ken chin đùa không có vui đâu, mày đang ở đây với tao mà.

- Mày nên tỉnh lại, Mikey ạ. Còn biết bao nhiêu người lo lắng cho mày, Chifuyu, Mitsuya, anh em nhà Kawata, Pa với Pe...bọn họ đều rất lo cho mày.

- Tỉnh lại rồi có thể thấy mày sao?

Draken thơm nhẹ lên trán cậu, anh cũng không muốn từ bỏ cậu đâu, dù chỉ là một dạng ký ức của Mikey thôi, nhưng anh biết...mình cần làm gì lúc này...

- Vào một thời điểm nào đó trong đời, khi mày đã quá mệt mỏi, tao sẽ đến đón mày đi với tao.

- Nhưng bây giờ...không có Ken chin cuộc sống tao trống rỗng lắm...

- Mày phải sống, Mikey. Sống luôn cho cả phần tao nữa, mày phải trải nghiệm cuộc sống này cho cả tao nữa...có những thứ tao vẫn còn dang dở, như ước mơ của tao chẳng hạn...

- Cái ước mơ gắn nửa thân trên của mày vào xe motor ấy hả? Thế thì tao xin khiếu nhé, tao không làm được đâu.

- Nói thế là mày chịu tỉnh dậy rồi? Haha, giúp tao chăm sóc chính mày thật tốt, giúp tao làm mày vui vẻ, giúp tao làm mày hạnh phúc là được rồi.

- Nhưng này Ken chin, nếu một lúc nào đó, tao thật sự quá mệt mỏi rồi...thì mày nhớ đến đón tao nhé?

- Tao đã bao giờ thất hứa với mày chưa? Còn nữa...tao yêu mày, Mikey. Giờ thì, dậy đi!

Nói xong anh búng trán cậu một cái thật đau, Mikey bừng tỉnh. Lúc này cậu mới nhận ra thuốc của Sanzu đưa đã sớm hết công dụng rồi, ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu...cậu đứng dậy, triệu tập thành viên cốt cán của Phạm Thiên, rồi đưa ra quyết định giải tán băng đảng, yêu cầu mọi người hoàn lương để có thể thực hiện ước mơ mình yêu thích...còn bản thân cậu ấy à...đã sớm trở về phòng rồi...

- Nè nè Ken chin, xa mày một giây mà tao thấy mệt mỏi thật đấy, giờ thì đến đón tao đi...

Mikey uống thật nhiều thuốc ngủ, cậu muốn mau chóng thấy được Draken đang mỉm cười với mình. Nhưng liệu Mikey thế này thì anh có trách cậu không nhỉ? Chắc chắn là không đâu, vì cậu chọn cách chết nhẹ nhàng nhất mà...ban đầu Mikey còn định nhảy lầu cơ...với lại Ken chin cũng đâu có cấm cậu tự tử đâu? Với suy nghĩ đó...Mikey từ từ chìm vào giấc ngủ mà có lẽ mãi mãi cậu sẽ không phải tỉnh dậy...



---




Toàn bộ thành viên cốt cán của Touman đang bất lực nhìn tổng trưởng nhà mình đang dỗ dành vị phó tổng trưởng bình thường lạnh lùng cool ngầu nay chỉ vì một cái fanfiction mà khóc không còn tí hình tượng... Baji quay sang nhìn Chifuyu - hung thủ gây ra vụ án này còn khóc sướt mướt hơn nữa khiến hắn tá hỏa...ủa, có gì đâu mà khóc?

Mitsuya: oi oi oi, mấy cái đứa này...

Hakkai: em cũng muốn khóc...

Peyan: câu chuyện cảm lạnh quá =))

Shion: mà đúng lạnh thật...

Smiley: chúng mày còn có tâm tình mà khóc...chứ tao đội quần nãy giờ nè.

Angry: quần Kokonut đàng hoàng.

Sanzu: mà nay hai người này đổi vị trí cho nhau nè.

Muto: hóa ra cả người viết fanfic còn biến Sanzu không phải con một...chỉ có tao không biết hả?

Sanzu: ...

Inupee: hả? Tụi mày in hình Koko lên quần á?

Sanzu: kokonut chứ có phải Kokonoi đâu?

Kisaki: tao lười sửa lại cho bọn mày luôn á =))

Hanma: chúng mày nên đội quần vào đi, người ta nhìn nãy giờ kìa =))

Izana: đội lẹ không người ta lại đánh giá chung với 2 thằng kia =))

Kokonoi: sale quần giá rẻ, khuyến mãi mua 1 tặng 1 tính tiền 3 đây, mại dô mại dô đi bà con ơi =))

Shinichirou: riết rồi chả có đứa nào được bình thường thế này???

Mikey nhìn đám người đang đồng loạt tấu hài một cách vô ý kia thì không khỏi bất lực...ừ thì bắt nguồn từ cái fanfic mà Chifuyu đưa cho Draken đọc đấy, nhưng hắn khóc không phải vì hắn chết, mà là hắn thương xót cho Mikey trong fic đó, ôi trời đất ơi...nhờ vụ này mà cậu mới biết thật ra Draken bề ngoài mạnh mẽ cứng rắn thế thôi chứ nội tâm thực chất yếu mềm, và cho dù từ fanfic ra tới ngoài đời, hắn đều hết mực cưng chiều Mikey như thế... Ken chin của cậu tuyệt lắm phải không?

IF...!!! [ Tokyo Revengers ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ