Hôm nay là một ngày kì lạ, đối với em thì nó chính là như thế. Mọi người đều ngó lơ em, mặc cho em có nói với mọi người thế nào. Naoto nản lắm, em quyết định đi tìm Shinichirou, người giờ này đang sửa xe ở tiệm xe của mình. Em yêu Shinichirou nhiều lắm, yêu hơn cả chính bản thân em, anh cũng yêu em rất là nhiều, mỗi lần Naoto bận làm quên ăn, Shinichirou sẽ đều ghé đến cơ quan của em để mang cho em bữa trưa, hành động nhỏ nhưng mà ấm áp, đến nỗi làm các đồng nghiệp nữ ghen tị, còn chọc ghẹo em rằng không nhanh cưới các chị sẽ cướp của em. Mỗi khi như thế em sẽ nổi hứng trêu chọc lại mấy chị, đồng thời cũng sẽ khẳng định chủ quyền của mình, còn anh lúc đó không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi nhìn em ăn cơm mình nấu...khi ấy anh đã nói...
Mải nghĩ bâng quơ mà em không biết đã đến trước cửa tiệm của anh lúc nào, em rón rén đi nhẹ vào như thể sợ anh biết, Naoto tính hù Shinichirou một vố, nhưng em còn chưa kịp chạm vào đã thấy anh gọi tên em...
- Naoto...
' Em đây? Sao anh biết là em đến? '
- Anh lại...nhớ em rồi.
' Em ở ngay đây mà, em cũng nhớ anh lắm. '
- Làm nhanh lên rồi còn đi thăm Naoto thôi, em chắc hẳn cô đơn lắm.
' Anh...nói gì vậy? Em ở ngay đây mà. Nè Shin, anh có nghe em nói không? '
Shinichirou tự nói tự cười, anh loay hoay sửa nốt chiếc xe cho khách. Lúc này trên tivi cũng có một bản tin...nội dung của bản tin ấy khiến Naoto như chết lặng...
" Chiều ngày 16/10/20XX, phía cảnh sát đã bắt được đường dây buôn người lớn nhất. Cuộc vây bắt này thiệt hại khá nghiêm trọng về người, trong đó có 2 cảnh sát đã hy sinh, 25 cảnh sát bị tàn phế và 30 cảnh sát bị thương..."
- Cái bản tin chết tiệt, đã chiếu đi chiếu lại cả tuần nay rồi. Không thấy chán sao?
Shinichirou cáu kỉnh ném luôn cái remote vào chiếc tivi ấy, tiếng của MC ngừng lại, màn hình cũng bị thủng một lỗ còn anh cũng không còn tâm trạng để mà sửa xe cho khách nữa, anh với tay lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Naoto lúc này còn ngạc nhiên...Shinichirou cứ thế mà đi xuyên qua em ư? Em...rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, bỏ qua suy nghĩ rối rắm của mình, Naoto quyết định đi theo anh...và of course, em có thể lơ lửng giữa không trung này...
Shinichirou dừng xe tại một cửa hàng hoa, anh tiến vào trong mua một bó huệ trắng. Sau đó lại rồ ga đi đến nơi có em, Naoto đi theo anh, vẫn không từ bỏ mà cố gắng để mong một lần được chạm vào anh. Tới nơi, Shinichirou ngồi xuống trước một bia mộ mới tinh, anh nhìn nụ cười của người con trai trong bia mộ ấy mà không khỏi nhói lòng...
- Naoto...cũng đã được một tuần rồi nhỉ?
Shinichirou cười mỉm, rồi đặt bó hoa huệ trắng ấy lên bia mộ của em...
- Em từng nói...sau cuộc vây bắt này em sẽ đồng ý cưới anh.
' Em...'
- Em còn nói, em sẽ xin nghỉ ở cục cảnh sát, để về làm dâu nhà anh.
- Nhẫn cưới anh mua rồi, anh cứ nghĩ hôm em trở lại sau nhiệm vụ này, anh sẽ cầu hôn với em. Em sẽ mỉm cười và đồng ý lời cầu hôn ấy.
' Em xin lỗi...'
- Chỉ là không nghĩ...ngày em đi ánh mặt trời như dương quang chiếu sáng, ngày em về, cũng vẫn là ánh dương quang ấy, nhưng em đã không còn...
Naoto...Một giọt, hai giọt...cứ thế nước mắt của anh không ngừng rơi. Hôm tang lễ của em diễn ra, anh đã không đến. Bởi vì anh không muốn tin người mình yêu đã chết. Suốt bảy ngày qua anh không ngừng tự thôi miên bản thân rằng em chỉ đi đâu một lúc thôi, mai em sẽ về với anh. Ngày đêm uống rượu quên sầu, chỉ là ông trời không muốn cho Shinichirou quên, càng uống lại càng tỉnh...cho tới khi Takeomi tới đánh anh một cái thật mạnh, ép anh phải chấp nhận sự thật rằng em đã chết, lúc ấy anh có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu sự đau thương mất mát để rồi giờ đây lại ngồi trước mộ em mà khóc như một đứa trẻ.
Naoto ngồi nhìn anh khóc mà lòng em quặn đau, em đã nhớ ra rồi. Vào hôm cuối cùng của cuộc truy bắt ấy, em đã bị tên cầm đầu bắn một phát trí mạng vào tim. Trước khi em mất ý thức, em đã cố hết sức còn lại bắn vào sọ của hắn. Hắn chết, em cũng chả khá khẩm gì hơn, nằm thoi thóp chờ chết, tới lúc đồng đội đến thì em đã không còn biết gì nữa rồi. Và rồi cứ thế...em đã ngủ một giấc ngàn thu...
- Anh yêu em.
' Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều.'
Shinichirou ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, anh tưởng chừng có thể thấy Naoto đang mỉm cười với anh. Còn linh hồn em cũng bắt đầu có sự trong suốt, mờ nhạt như muốn tan vào không khí, em biết lúc này thời gian ở dương gian của mình không còn nhiều nữa, em lau nước mắt và tiến đến ôm anh. Lần này Naoto có thể chạm vào Shinichirou, em hạnh phúc và dựa vào anh thật lâu trước khi mình hoàn toàn biến mất...
' Sống tốt nhé Shin, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh...mãi mãi...'
...Ngày em mất là một ngày xanh nắng hạ...
( cre tranh: Chu Tội [ Facebook ] )
- Xin lỗi xếp em đến trễ. Em là Naoto Tachibana, thực tập bên mảng Marketing, mong xếp bỏ qua cho ạ.
Vị xếp nọ lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu anh liền ngơ ngác...
- Em...
- Ừm, em về rồi này...Shin.
- Nhóc con, anh nhớ em muốn chết.
- Em cũng nhớ anh.
Sở dĩ kiếp này chúng ta còn có thể thành đôi, là bởi vì còn nợ tình kiếp trước. Kiếp này được yêu em một lần nữa, anh sẽ vĩnh viễn không buông tay em, đem em trói ở bên anh cả cuộc đời này.
...Ngày gặp lại em, trời đổ cơn mưa rào...
BẠN ĐANG ĐỌC
IF...!!! [ Tokyo Revengers ]
Fanfiction1001 đoản văn về các OTP của Nghi trong Tokyo Revengers 🤗😘 Cấm nhà NOTP 🚫, làm ơn, không cùng OTP thì không cần đọc, thân ái 💔 NOTP: All Take, MiTake, AllSen, MiSen và ngoài những cặp tôi ship, đừng lưu nó vào bất cứ danh sách đọc nào có liên qu...