Short 15 - KakuIza

1.7K 195 27
                                    

" Có những người...họ chỉ sống vì muốn lưu giữ những kỷ niệm..."

Kakuchou chính là kiểu người như thế, hắn sống không vì gì cả, không một mục đích sống. Hắn chỉ đơn giản sống vì những kỷ niệm của cả hai, của hắn với người hắn yêu.

Izana là vị vua hắn cả đời dành sự tôn sùng, kính trọng cũng như toàn bộ tình yêu của hắn, chỉ cần em muốn, hắn nguyện dâng cả tính mạng cho em. Nhưng điều hắn không ngờ nhất chính là vào khoảng khắc ngỡ như mình đối diện với thần chết ấy, Izana lại đỡ giùm hắn ba phát đạn...

- Kakuchou à...tao chỉ có mình mày thôi...

Ngay khoảnh khắc đó hắn đã ước mình được đi cùng cậu, nhưng ông trời có vẻ thích trêu ngươi khi để hắn sống nhỉ? Nhớ lần đó hắn từng nói với Takemichi rằng mình muốn chết, nhưng cậu bạn ấy lại khuyên ngăn hắn...

- Nếu mày chết, những khoảnh khắc đẹp của Izana san sẽ bị lãng quên.

Kakuchou không muốn thế, Izana của hắn đẹp đến như vậy, đáng yêu đến như vậy thiệt đối không thể để chìm vào lãng quên được và thế là hắn sống, sống tiếp cho tới hôm nay...

Mọi người thường nói, không có vua thì thằng hầu sẽ ra sao? Câu trả lời đơn giản lắm, thằng hầu sẽ chẳng là gì cả, trong mắt người khác. Nếu nó vô dụng, thì sẽ bị thế giới chèn ép, còn nếu nó có công dụng, sẽ bị thế lực khác chiêu mộ. Và Kakuchou là ví dụ điển hình cho vế thứ 2, khi Terano South yêu cầu hắn gia nhập vào băng của mình, ban đầu hắn không đồng ý, bởi lòng trung thành nào dễ nói thay là thay? Nhưng gã đã dùng bạo lực để ép hắn, thằng hầu khi không có vua thật sự là vô dụng...Kakuchou không tìm được lí do để mình dấn thân vào con đường giang hồ này nữa, thậm chí hắn còn nghĩ cứ để South đánh mình thế này cũng tốt...đánh chết cũng được để hắn còn sớm được gặp cậu...nhưng ngay lúc nào, câu nói của Takemichi lại vang lên: nếu mày chết, sẽ không còn ai nhớ được dáng vẻ của Izana san nữa.

- Đợi đã South...tao...thua rồi.

Hắn đã nói vậy và giờ thì hắn cũng là thành viên của Lục Ba La Đơn Đại. Kakuchou đã phản bội Izana, liệu cậu sẽ tha thứ cho hắn chứ? Vết thương ở bụng không ngừng chảy máu, Ran đang lay hắn đến chóng cả mặt...a, khó chịu thật đấy...

- Được rồi Ran...chóng mặt.

- Mày ráng lên Kakuchou.

- Đây là kết cục tốt nhất cho tao rồi, sống mà không có Izana ấy...mệt lắm.

- Izana nó cũng chẳng cần mày lên đó sớm thế này đâu. Đợi chút nữa xe cứu thương đến...

- Không kịp nữa rồi...lần này đừng vuốt mắt tao nữa nhé? Lần trước chắc tại mày vuốt mà tao không theo Izana được...

- ...

- Xong trận chiến này, mày với tụi kia hoàn lương đi, sống một cuộc sống bình thường... Tao thấy Izana đến đón tao rồi...

Izana đang nhăn mặt trách hắn tại sao bất cẩn, nhưng vẫn đưa tay ra đón hắn, nở nụ cười mà cùng hắn đi về phía ánh sáng cuối chân trời kia...

- Mày đó, đáng lẽ nên sống tiếp chứ.

- Tao nhớ mày lắm, Izana.

Cả hắn và cậu đều tiến về phía ánh sáng ấy, lần này Kakuchou tự tin sẽ không bao giờ buông tay Izana nữa, nhất định là như thế...

- Tao yêu mày, Izana.

IF...!!! [ Tokyo Revengers ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ